04
Lục Tranh vẫn không chịu cho ta.
Ta cũng hết cách, không thể cưỡng ép.
Dù sao ta tới để độ tình kiếp, nếu đối phương vì vậy mà chán ghét ta, thì bốn năm nay coi như uổng phí.
Vì thế, ta bắt đầu bày mưu tính kế cho hắn, giúp hắn tăng tốc báo thù.
Lại thêm hai năm nữa, Lục Tranh cuối cùng cũng báo được đại thù.
Hắn dùng kiệu lớn tám người khiêng, sính lễ đỏ trải mười dặm, cưới ta vào cửa.
Đêm tân hôn, hắn phát biểu cảm nghĩ.
“Tỷ tỷ, đa tạ tỷ mấy năm nay luôn ở bên ta.”
“Ta…”
Lời còn chưa nói được mấy câu, nước mắt đã rơi trước.
Ta chê hắn lề mề, giật khăn trùm đầu xuống rồi xoay người đè hắn xuống.
“Cho ta trước, rồi nói chuyện khác sau.”
“Còn cảm ơn ta đã ở bên ngươi, ngày nào cũng cởi trần luyện võ, chẳng phải là cố ý câu dẫn ta để ta nhanh chóng giúp ngươi báo thù sao?”
“Bây giờ ngươi toại nguyện rồi, cũng đến lượt ngươi hầu hạ ta.”
Mặt Lục Tranh đỏ bừng, đôi mắt vốn lạnh nhạt cũng phủ một tầng hơi nước:
“Tỷ tỷ đừng vội, ta… vẫn là lần đầu, không biết lắm.”
Nói thừa, ta ngày đêm trông chừng hắn.
Nếu hắn còn có thể chạy ra ngoài ăn vụng ngay dưới mí mắt ta, thì Sở Thanh Âm ta sẽ đổi tên theo họ hắn.
Nửa nén hương sau, ta nhìn Lục Tranh sắc mặt khó coi, cảm nhận sự khác thường trong cơ thể, nhất thời không nói nên lời.
“Ngươi… sao lại nhanh như vậy?”
05
Không nên như thế chứ, thoại bản đâu có viết vậy.
Hơn nữa thời gian ngắn thế này, hắn chỉ mê muội một lát, có tính là tình căn sâu nặng với ta không?
Đừng để ta vất vả sáu năm, cuối cùng công dã tràng.
Ta nghiêm túc mở miệng:
“Lục Tranh, ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi có yêu ta không?”
Lục Tranh: “…”
Lục Tranh giơ tay che mặt, mím môi, đứng dậy đè xuống, giọng nói mang theo sự cố chấp, hơi run rẩy:
“Tỷ tỷ, đừng nghi ngờ ta.”
“Chúng ta thử lại lần nữa.”
Một lần thử này, liền không thể vãn hồi.
Trời sắp sáng, cuối cùng ta cũng tìm lại được chút sức lực, đá hắn từ trên giường xuống.
“Cút đi, như chó điên vậy.”
Ta đã nói là hài lòng rồi, vậy mà hắn vẫn như nhất định phải lấy lại thể diện, sức lực lớn đến đáng sợ.
Dưới ánh sáng ban mai, ta tính toán bước tiếp theo nên làm thế nào.
Bây giờ chỉ cần ta không động tình với hắn, rồi nói vài câu khiến lòng hắn hoàn toàn tổn thương, là có thể độ kiếp thành công.
Nên chọn thời cơ nào đây?
Lục Tranh quỳ ngồi dậy, bò bằng đầu gối đến gần ta, cúi xuống hôn ta.
Những nụ hôn ấm áp liên tục rơi xuống, giống hệt một chú chó con thích liếm người.
Ta chê hắn phiền, đẩy mặt hắn ra, hỏi:
“Ngươi có muốn làm hoàng đế không?”
Lục Tranh: “?”
06
Ta cũng không phải kẻ không biết cảm ân.
Mượn Lục Tranh để tự mình độ kiếp, ta thuận tiện giúp hắn thêm một phen.
Như vậy nhân quả phàm trần cũng coi như đã kết thúc, càng có lợi cho tu hành ngày sau của ta.
Lục Tranh trầm mặc một lát, hỏi ta:
“Tỷ tỷ muốn làm hoàng hậu sao?”
Ta nói cũng tạm:
“Làm cũng được, không làm cũng được, tùy ngươi.”
Lục Tranh nói: “Được.”
Sau đó hắn triệu tập toàn bộ mưu sĩ thương nghị suốt ba ngày ba đêm.
Lại tốn thêm một năm, kích động chí sĩ khắp nơi khởi binh tạo phản.
Ngày Lục Tranh đăng cơ, cũng chính là lúc ta cảm thấy thời cơ đã đến.
Hắn hạ triều, dặn Lễ bộ chuẩn bị đại điển phong hậu.
Sau đó kéo ta vào gian trong, đè ta hôn đến gần như ngạt thở.
Ta đẩy hắn ra, lau miệng:
“Được rồi được rồi, đừng giống chó thế, liếm khắp nơi.”
Đuôi mắt Lục Tranh đỏ hoe, trong mắt nhìn ta tràn đầy vui mừng:
“Thanh Âm, nửa tháng nữa, ta có thể phong nàng làm hậu rồi.”
“Ta rất vui, nàng có vui không?”
Trong đầu ta vang lên một tiếng “đinh”.
Ta biết, câu hỏi của Lục Tranh chính là cửa ải cuối cùng của tình kiếp.
Vì thế, dưới ánh mắt mong chờ của hắn, ta kéo tay hắn qua, bình thản nói:
“Lục Tranh, ta đã suy nghĩ rất lâu, ta không muốn làm hoàng hậu nữa.”
“Ngươi xem, đường tình duyên của ngươi nông như vậy, của ta cũng nông, thật ra vốn không hợp nhau.”
“Hơn nữa, thân thể ngươi cũng… không được lắm, vẫn nên đừng lấy oán báo ân, bắt ta phải thủ tiết sống.”
Lục Tranh nghe xong lời ta, ánh sáng trong mắt hắn lập tức tắt ngúm, thay vào đó là vẻ khó tin.
Hắn nắm lấy ta, dường như đang nói gì đó.
Nhưng ta đã không nghe thấy nữa.
Thân thể dần trở nên trong suốt, ngũ cảm dần biến mất.
Ta độ kiếp thành công, phải trở về tiên giới rồi.
07
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về cung điện quen thuộc.
Các tiểu tiên nữ đang thì thầm cách đó không xa.
“Nghe nói chưa? Tiểu nhi tử của Tiên Đế độ kiếp thất bại rồi.”
“Tay bị rạch toàn vết máu, miệng thì như phát điên mà nói ‘hợp mà’.”
“Mấy ngày nay lại cố chấp nói mình bất lực, cầu xin Nguyệt Lão suốt ba ngày rồi.”
Ta: “?”
Kỳ lạ, sao nghe có chút quen tai?
Ta ngồi dậy, rót nước uống.

