Ta ngẩn người, hắn vẫn nhìn.
Nhìn đến nỗi ta sởn gai ốc.
“Tên này có phải biến thái không đấy? Hay là có cái sở thích đặc biệt gì?”
“Hay hắn đang chờ ta lộ sơ hở?”
“Huynh à, muốn giết thì giết, muốn chém thì chém, làm ơn cho một dao dứt khoát được không? Kiểu tra tấn tinh thần này rất dễ làm người ta sụp đổ đấy.”
Lục Tranh vừa uống trà, vừa nghe tiếng lòng của ta, sắc mặt hết xanh lại đen.
Cuối cùng, có một ngày hắn chịu không nổi nữa.
“Thẩm Tri Ý.”
“Chi vậy?” – ta trong lòng hậm hực, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng:
“Vương gia có gì sai bảo?”
Lục Tranh đặt chén trà xuống:
“Muội muội ngươi, gần đây đang bày trò gì?”
Ta khựng lại.
Thẩm Nguyệt Nhu?
Từ sau khi bị hắn bẽ mặt lần trước, nàng liền đóng cửa không ra, nói là đang ấp ủ một chiêu lớn.
Ta nghĩ tới tình tiết trong nguyên tác.
Lúc này trong truyện là giai đoạn lũ lụt ở phương Nam, hoàng đế đau đầu không thôi.
Thẩm Nguyệt Nhu vì muốn lật lại danh tiếng, liền tiến cung hiến kế, đề xuất chính sách “lấy công thay cứu tế” và dùng xi măng xây đê.
Chiêu này giúp nàng hoàn toàn lật mình, được phong làm “Huyện chủ Huệ Mẫn”.
Chỉ là… Ta biết, cái công thức xi măng kia sai lè ra.
Trong truyện thì bắt ép cho nàng thành công, nhưng thực tế mà nói, cái công thức đó làm ra đê điều không chịu nổi nước lũ.
Quả nhiên, mấy hôm sau, trong cung truyền ra tin tức.
Thẩm Nguyệt Nhu tiến cung hiến kế, long nhan đại duyệt, lập tức phong làm huyện chủ, còn giao luôn việc trị thủy cho Thẩm gia.
Phụ thân ta mừng như điên, nửa đêm cho người đưa thư đến, trong thư vừa khoe khoang hết lời, vừa tiện thể dẫm vài đạp lên mặt ta.
Ta lười nhìn, tiện tay đốt luôn bức thư.
“Muốn chết à. Công thức xi măng đó tỉ lệ sai, thời gian đông kết quá lâu, cường độ lại thấp.”
“Giờ đang mùa mưa, nước lớn vừa tràn, mấy cái công trình như đậu hũ kia bị cuốn đi chỉ trong chớp mắt.”
“Lúc đó đừng nói huyện chủ, cả Thẩm gia cũng phải đi chầu tổ tiên.”
Lục Tranh ngồi đối diện ta, nghe tiếng lòng của ta, lông mày nhíu chặt.
“Xi măng? Đó là thứ gì?” – hắn đột nhiên hỏi.
Ta giật mình:
“Vương gia nói gì cơ?”
Lục Tranh chăm chú nhìn ta:
“Ngươi vừa nghĩ, công thức xi măng tỉ lệ sai.”
Ta: “!!!”
Ta kinh hãi nhìn hắn, như nhìn thấy yêu quái.
“Má ơi! Hắn thật sự nghe thấy!”
“Chắc chắn rồi! Tên này có thuật đọc tâm!”
Khóe môi Lục Tranh khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mang theo chút tà khí:
“Cuối cùng cũng nhận ra? Bổn vương còn tưởng ngươi giả ngốc tới bao giờ.”
Ta ngồi phịch xuống đất, người run như cầy sấy.
“Xong đời rồi, bí mật lớn nhất bị lộ.”
“Hắn có khi nào xem ta là yêu nghiệt rồi thiêu sống không?”
“Hoặc bắt ta mổ bụng nghiên cứu?”
Lục Tranh bất đắc dĩ xoa trán:
“Đứng dậy. Bổn vương không thiêu ngươi, cũng không mổ ngươi.”
Hắn kéo ta dậy, ấn xuống ghế:
“Nói đi, xi măng rốt cuộc là cái gì? Vụ lũ lụt lần này, cách giải quyết thật sự là gì?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng ta bất giác ổn định lại mấy phần.
Tuy tên này là phản diện, nhưng nói về việc quốc gia đại sự, so với cái lão hoàng đế kia thì còn đáng tin hơn nhiều.Page Phong lương minh nguyệt
“Được rồi, nếu đã nghe được thì ta nói thẳng.”
Ta trong lòng âm thầm đọc lại công thức xi măng chính xác, kèm theo một ít kiến thức cơ bản của kỹ thuật thủy lợi hiện đại:
— Làm sao để phân dòng,
— Cách gia cố đê,
— Phòng chống dịch bệnh…
Lục Tranh nghe cực kỳ chăm chú, thi thoảng còn lấy bút ghi lại.
Cuối cùng, hắn nhìn tờ giấy chi chít chữ, ánh mắt trở nên phức tạp, nhìn ta chằm chằm:
“Thẩm Tri Ý, rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ta là cha của ngươi.” – Ta theo phản xạ nghĩ vậy trong đầu.
Sắc mặt Lục Tranh lập tức đen như đáy nồi.
“Thẩm! Tri! Ý!”
“Khụ khụ… Ý ta là, ta là tiên nữ trời cao phái xuống để cứu ngươi.”
6.
Nhờ có “chỉ đạo ngoài sân khấu” của ta, Lục Tranh rất nhanh đã xây dựng được một bộ kế hoạch trị thủy hoàn chỉnh.
Hắn không vội vã phản bác Thẩm Nguyệt Nhu ngay trên triều đình, mà âm thầm phái người xuống phương Nam, dựa theo phương pháp của ta để gia cố đê điều, khai thông dòng chảy.
Còn bên Thẩm Nguyệt Nhu, nàng vẫn hô hào rầm rộ làm cái gọi là “công trình xi măng”.
Thậm chí, nàng còn tưởng việc Lục Tranh không lên tiếng phản đối là đồng tình, ngây thơ cho rằng Lục Tranh cuối cùng cũng đã nhận ra tài năng của nàng, hối hận vì năm xưa không chọn nàng.
Một tháng sau, mưa lớn dồn dập ở phương Nam.
Nước lũ như mãnh thú tràn tới.
Đoạn đê do Thẩm Nguyệt Nhu xây, dưới sự tấn công của nước lũ, chỉ trụ được chưa đến nửa canh giờ, liền sụp đổ tan tành.
Đê vỡ, nước lũ ập xuống, nhấn chìm mấy ngôi làng ở hạ du.
Tin truyền về kinh thành, triều đình chấn động.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, ra lệnh giam giữ Thừa tướng Thẩm và Thẩm Nguyệt Nhu, điều tra xử lý.
Mà đoạn đê do Lục Tranh phụ trách, vững như thành đồng vách sắt, bảo vệ được thành trấn và bách tính phía dưới.
Hai bên so sánh, cao thấp lập tức phân rõ.
Lục Tranh lần nữa được dân gian xưng tụng là “thần nhân hộ quốc”, còn Thẩm gia, trở thành loài chuột ai ai cũng đòi đánh.
Ta ngồi trong viện ở vương phủ, nghe ngóng tin tức bên ngoài, lòng đầy cảm xúc.
“Tuy Thẩm gia ngã ta cũng thấy sướng, nhưng dù sao tên phụ thân tiện nghi kia cũng nuôi ta nhiều năm…”
“Thôi bỏ đi, lúc ông ta muốn bán ta đi, có nhớ ra tình phụ tử đâu.”
“Chỉ tiếc cho Thẩm Nguyệt Nhu – một cô gái xuyên không, cầm bài tốt trong tay mà đánh đến nát bét, đúng là hiếm thấy.”
“Mà Lục Tranh dạo này làm sao vậy? Càng lúc càng bận, mấy hôm rồi không thấy mặt.”

