Thú nhân có sức ăn rất lớn, bình thường sẽ nhắm vào những con mồi có kích thước lớn.

Trừ khi năng lực hạn chế, người già yếu bệnh tật mới chỉ để mắt đến những con mồi nhỏ.

Những thú bộc ta thuê không làm ta thất vọng.

Năm nay bọn họ bắt được ba trăm con lợn rừng nhỏ, hai trăm mười con thỏ rừng nhỏ, hơn năm trăm con gà và chín mươi con dê.

Ta bảo họ đi tìm củi và cỏ khô, dựng vài cái chuồng đơn giản, sau đó thả những con vật nhỏ bắt được vào trong.

Mỗi ngày, rau củ và lúa gặt từ vạn mẫu ruộng sẽ được dùng để nuôi chúng.

Ngày qua ngày, mùa rét đã đến.

Ngày tộc trưởng tuyên bố mùa rét bắt đầu, ta dậy sớm lén đến xem trại chăn nuôi của mình.

Ta đếm suốt cả buổi sáng mới đếm xong số gia súc gia cầm bên trong.

Dưới căn nhà an toàn do chính tay ta tạo ra, số lượng gia súc gia cầm này phát triển cực nhanh.

Không chỉ vậy, sau khi dùng loại thức ăn do ta nghiên cứu, chúng lớn hơn động vật hoang dã bình thường, thịt cũng béo và thơm hơn.

Khó tưởng tượng nếu bán số này đi sẽ kiếm được bao nhiêu tinh thạch.

Nhưng mục tiêu của ta không chỉ là tinh thạch.

Ta muốn làm lang tộc lớn mạnh, giúp địa vị của lang tộc trong rừng rậm được nâng cao.

Như vậy cuộc sống của ta mới ổn định hơn.

Vì trại chăn nuôi của ta khá hẻo lánh, ta còn thiết lập hệ thống chống trộm xung quanh, để thú bộc thay phiên nhau canh giữ ngày đêm.

Lang tộc không hề biết ta có một trại chăn nuôi khổng lồ.

Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta để Ngân Nhận dẫn tộc trưởng đến trại chăn nuôi của mình.

Ông ấy nhìn kho đầy bò, dê, lợn, vịt, gà, kích động đến suýt nói không nên lời.

Một lúc lâu sau, ông ấy mới bình tĩnh lại được:

“Những… những thứ này đều là do ngươi thuần dưỡng?”

Ta gật đầu, cười vỗ vai Ngân Nhận.

“Đúng vậy. Nhưng cũng có công của Ngân Nhận. Nơi này hơi xa, ta lười chạy qua chạy lại, nên để bạn đời cả đời của ta đi kiểm tra công việc của thú bộc.”

Ta không chú ý, Ngân Nhận vì được ta khen mà hơi đỏ mặt.

Cậu ấy nhìn ta, trong ánh mắt không chỉ có yêu mến, mà còn có một chút kính phục.

Chỉ khi mỗi năm tổ chức đại điển thần thú, thú nhân mới lộ ra vẻ mặt như vậy.

Tộc trưởng đi tham quan trại chăn nuôi của ta.

Ông ấy nghiêm túc đếm một lượt.

“Nơi này đủ để cả lang tộc chúng ta vượt qua ba mùa rét! Lâm Hoán Hoán, ngươi là giống cái có chủ kiến nhất, thông minh nhất mà ta từng gặp.”

Ta đón nhận lời khen của ông ấy.

Kiếp trước, vốn dĩ ta cũng có ý định khai khẩn ruộng đất và xây trại chăn nuôi ở thú thế.

Nhưng tiếc là kiếp trước, do di chứng mà nhũ thạch mang đến, thân thể ta ngày càng suy yếu.

Hơn nữa, những giống đực bên cạnh ta ai cũng khó đối phó, thường xuyên đưa ta đến cấm địa để giáo huấn.

Ta không có thời gian cũng chẳng còn tâm trí làm những chuyện lớn này.

Bây giờ sống lại một đời, ta có một người bạn đời âm thầm ủng hộ, thấu hiểu ta, còn có tộc trưởng lang tộc bảo vệ ta rất tốt.

Ta cảm thấy mình rất may mắn.

5

Ngày thứ hai sau khi mùa rét đến, đêm nay Ngân Nhận không biến về thân sói.

Cánh tay rắn chắc của cậu ấy ôm lấy ta, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta.

“Hoán Hoán, sau này thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh. Nàng là giống cái, thân thể yếu, không chịu được rét. Ta chắc chắn phải hóa thành sói ôm nàng ngủ. Cơ hội ta duy trì hình người sẽ không nhiều nữa… Chúng ta thử gần gũi một lần, được không?”

Ta không trả lời bằng lời, chỉ đưa hai tay ôm chặt lấy cổ cậu ấy, đáp lại sự nhiệt tình của cậu ấy.

“Hoán Hoán…”

Sáng hôm sau, ta cảm thấy cả người nóng bất thường.

Khi tỉnh dậy, ta mới phát hiện là đuôi sói của Ngân Nhận đang phủ lên người mình.

Hai tai sói lông xù không khống chế được mà chui vào hõm cổ ta, lúc thì cọ khiến ta thấy nhột, lúc lại ngoan ngoãn nằm yên.

Cậu ấy dùng cách của mình để bày tỏ sự yêu thích.

Ta vừa định đưa tay sờ tai sói của cậu ấy, đã nghe bên ngoài có thú nhân gọi tên ta.

“Lâm Hoán Hoán, em gái ngươi đến rồi!”

Lần trước Lâm Mộ đến đây, đã thu hút không ít giống đực của lang tộc, vì vậy rất nhiều giống đực đều biết nó.

Ta rời khỏi người Ngân Nhận, bước ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài đã thấy Lâm Mộ được vài giống đực dẫn đến căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh nhà ta.

Căn nhà không lớn. Ban đầu ta định mua lại làm vườn hoa, không ngờ lại bị nó mua mất.

Lâm Mộ nhìn thấy ta, lại nhìn Ngân Nhận theo sau ta, rồi cười chào hỏi:

“Chị, tộc trưởng đồng ý cho em gia nhập lang tộc rồi. Sau này chúng ta có thể ngày nào cũng ở bên nhau.”

“Giống đực của em đâu?”

Nó đến vào đúng thời điểm này, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an.

Em gái ta trước nay vốn là kẻ chuyên gây chuyện, tâm địa cũng xấu hơn người khác.

“Em thấy bọn họ phiền, nên hủy kết ấn bạn đời rồi.”

Nhắc đến những giống đực kia, sắc mặt nó thoáng khó coi trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại tỏ vẻ nhẹ như không.

“Em còn trẻ. Em tin ở lang tộc nhất định có thể tìm được một giống đực mình thích.”

“Ồ? Trước kia những giống đực đó em không thích sao?”

Ta tựa vào cửa nhà, hai tay khoanh trước ngực, âm thầm đánh giá nó.

Tính từ ngày lựa chọn đến nay đã hơn một năm.