Tô Tô kinh hoảng lùi lại, nói năng lộn xộn.

“Không… muội không có… Hồ Bạch ca ca huynh bị lừa rồi…”

Hồ Bạch bóp cổ nàng, nhấc bổng lên.

Khuôn mặt vốn ôn hòa giờ vì phẫn nộ mà méo mó.

“Câm miệng! Đừng dùng cái miệng đó gọi tên ta!”

“Ta đúng là mù mắt, vậy mà vì loại hàng như ngươi mà làm hại Tiểu Mạt bảy lần!”

Tô Tô liều mạng giãy giụa, mặt đỏ bầm như gan heo.

Nàng cầu cứu nhìn tộc trưởng và vu y, nhưng phát hiện bọn họ đã sợ đến co rúm lại.

Không ai dám chọc vào lúc này.

Ta ngồi trên giường đá, đung đưa chân, nhìn vở kịch chó cắn chó này.

【Hay lắm, thật hay.】

【Tiếc là không có bỏng ngô, không thì tuyệt phối.】

【Bóp chết nàng đi, mạnh tay chút, chưa ăn cơm à?】

Nghe thấy tiếng lòng ta, lực trong tay Hồ Bạch lại siết mạnh hơn.

Tô Tô trợn trắng mắt, lưỡi thè ra, sắp tắt thở.

Ngay lúc đó, ta đột nhiên lên tiếng.

“Đừng làm bẩn sơn động của ta.”

“Muốn giết thì ra ngoài giết, máu bắn khắp nơi, ghê tởm.”

Động tác của Hồ Bạch khựng lại, buông tay ra.

Tô Tô mềm nhũn ngã xuống đất, há miệng hít không khí, ho dữ dội.

Hồ Bạch quay người, quỳ bò đến trước mặt ta.

Hắn run rẩy đưa tay ra, muốn chạm vào chân ta, nhưng lại không dám.

“Tiểu Mạt… ta sai rồi…”

“Cho ta một cơ hội chuộc tội được không?”

“Sau này cái mạng này của ta là của nàng, nàng muốn ta làm gì cũng được…”

Ta cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo.

“Chuộc tội?”

“Được thôi, trước tiên lột da Tô Tô, làm cho ta một đôi giày.”

“Ta sẽ cân nhắc tha thứ cho ngươi.”

Trong sơn động lập tức yên lặng như tờ.

Hồ Bạch đứng chết lặng, đồng tử rung lên.

Lột da?

Tô Tô tuy ác độc, nhưng dù sao cũng là giống cái hắn từng sủng ái lâu như vậy.

Hơn nữa chuyện lột da quá mức tàn nhẫn đẫm máu.

Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Tô Tô đang co rúm trong góc run rẩy.

Tô Tô nghe lời ta, sợ đến hét thất thanh.

“Không! Hồ Bạch ca ca cứu muội! Nàng là ác ma!”

“Huynh sao có thể nghe lời nàng! Muội là Thánh Nữ mà!”

Ta nhìn dáng vẻ do dự của Hồ Bạch, cười khẩy một tiếng.

Quả nhiên, miệng lưỡi nam nhân, toàn là dối trá.

Vừa rồi còn nói mạng là của ta, giờ ngay cả lột một tấm da cũng không nỡ.

【Hệ thống, thấy chưa? Đây chính là cái gọi là chuộc tội.】

【Giả dối đến cực điểm.】

【Hay là để ta chết đi, xem bọn họ diễn kịch mệt quá rồi.】

Tiếng lòng của ta hung hăng đâm thẳng vào tim Hồ Bạch.

Hồ Bạch đột nhiên quay phắt đầu lại, do dự trong mắt lập tức tan biến.

Không thể để nàng chết.

Tuyệt đối không thể để nàng thất vọng thêm nữa.

Chỉ cần có thể giữ nàng lại, đừng nói lột da, cho dù đâm thủng bầu trời hắn cũng cam tâm.

“Được.”

Giọng Hồ Bạch khàn khàn, chậm rãi đứng dậy.

“Chỉ cần nàng vui, đừng nói một đôi giày, mười đôi ta cũng làm cho nàng.”

Tô Tô hét lên thất thanh, liều mạng trốn ra sau lưng tộc trưởng.

“Tộc trưởng cứu ta! Hồ Bạch điên rồi! Hắn muốn giết Thánh Nữ!”

Tộc trưởng tuy sợ hãi, nhưng nghĩ đến thân phận Thánh Nữ của Tô Tô, vẫn cắn răng bước ra.

“Hồ Bạch! Bình tĩnh lại!”

“Tô Tô là người được thú thần ban phúc, ngươi giết nàng sẽ mang tai họa đến cho bộ lạc!”

“Tiểu Mạt chỉ nói trong lúc tức giận thôi, ngươi đừng coi là thật!”

Hồ Bạch không dừng bước, một trảo vung ra, chiếc bàn đá lập tức vỡ thành bốn mảnh.

“Thánh Nữ chó má gì! Toàn là lừa dối!”

“Người mang phúc thật sự là Tiểu Mạt! Là chúng ta mắt mù lòng mù!”

“Ai dám cản ta, ta giết kẻ đó!”

Uy áp trên người hắn hoàn toàn bộc phát.

Tộc trưởng bị chấn đến phun ra một ngụm máu, không dám lên tiếng nữa.

Tô Tô tuyệt vọng nhìn Hồ Bạch đi tới trước mặt mình.

“Hồ Bạch ca ca… muội là Tô Tô mà… Tô Tô mà huynh yêu nhất…”

“Huynh từng nói sẽ bảo vệ muội cả đời…”

Hồ Bạch không biểu cảm bóp cổ nàng, ấn nàng xuống đất.

“Đúng vậy, ta từng yêu ngươi.”

“Nhưng ta càng hận ngươi.”

“Hận ngươi lợi dụng tình yêu của ta, khiến ta tự tay giết người quan trọng nhất của mình.”

Tiếng móng vuốt xé rách da thịt vang lên.

Tiếng hét thảm của Tô Tô vang dội khắp sơn động.

Ta lạnh lùng nhìn cảnh ấy, trong lòng không chút gợn sóng.

Thậm chí còn hơi buồn ngủ.

【Động tác chậm quá, thủ pháp cũng kém.】

【Da đã rách rồi, làm giày chắc chắn không đẹp.】

【Thôi, chán quá.】

Ta nhảy xuống khỏi giường đá, chân trần giẫm lên mặt đất lạnh buốt.

Bước qua vũng máu khắp nơi và Tô Tô đang kêu gào thảm thiết, đi thẳng về phía cửa hang.

Xà Uyên cố gắng bò tới, ôm chặt lấy cổ chân ta.

Máu của hắn nhuộm đỏ mu bàn chân ta, ấm nóng và dính nhớp.

“Tiểu Mạt… nàng định đi đâu?”

“Đừng đi… cầu xin nàng… đừng bỏ ta lại…”

Hắn cầu xin, nước mắt rơi xuống đất.

Ta cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt khinh bỉ.

“Buông ra.”

“Máu của ngươi bẩn quá, làm bẩn chân ta.”

Toàn thân Xà Uyên run lên.

Hắn chậm rãi buông tay, nhìn ta đá hắn ra, bước ra khỏi sơn động.

Bên ngoài gió tuyết vẫn rất lớn.

Ta đứng trong tuyết, dang hai tay, hít sâu một hơi không khí lạnh buốt.

【Hệ thống, chuẩn bị xong chưa?】

【Lần này ta muốn chơi một ván lớn.】

【Hiến tế linh hồn, triệu hoán tà thần.】

【Thế giới bẩn thỉu này, hủy đi sẽ sạch sẽ hơn.】

Hệ thống im lặng một lát, sau đó phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

【Ký chủ! Phát hiện ý chí hủy diệt cực mạnh!】

【Điều kiện kích hoạt kết cục ẩn đã đạt!】

【Đang kết nối vị diện tà thần… bắt đầu đếm ngược…】

Trên bầu trời, tầng mây vốn u ám đột nhiên cuộn lên dữ dội.

Một khe nứt đen kịt xuất hiện giữa không trung.

Tất cả dã thú đều phủ phục xuống đất, run rẩy không ngừng.

Hồ Bạch dừng động tác trong tay, toàn thân dính máu chạy vọt ra ngoài.

Xà Uyên cũng kéo thân thể tàn tạ bò ra cửa hang.

Bọn họ nhìn khe nứt trên trời, rồi nhìn ta đang cười điên cuồng giữa gió tuyết, hoàn toàn sụp đổ.

“Tiểu Mạt! Đừng!”

“Chúng ta sai rồi! Chúng ta thật sự sai rồi!”

“Cầu xin nàng quay lại! Đừng làm chuyện dại dột!”

Bọn họ vừa khóc vừa gào, quỳ xuống trong tuyết dập đầu.

Trán dập đến máu thịt be bét, cũng không đổi được ta quay đầu nhìn lại.

Ta nhìn khe nứt kia, cười đến phóng khoáng ngạo nghễ.

“Muộn rồi.”

“Lời sám hối của các ngươi, không đáng một đồng.”

“Cùng xuống địa ngục đi, các thú phu thân ái của ta.”

Tia sét đen từ trong khe nứt bổ xuống, đánh thẳng lên đỉnh đầu ta.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

Ta nhìn thấy gương mặt vặn vẹo tuyệt vọng của Hồ Bạch và Xà Uyên.

Đó là phong cảnh đẹp nhất mà ta từng thấy trong tám kiếp này.

(Hết truyện)