Ta đặt quả quýt xuống, ngả lưng vào thành ghế.
“Định Viễn Hầu phủ sụp đổ, nội gián bị nhổ bỏ, trận đánh cũng thắng rồi, tất cả đều là việc tốt.”
“Nhưng vẫn còn một kẻ nữa.”
Ta không nói ra tên kẻ đó, nhưng Thanh Đại thừa biết người ta nhắc đến là ai.
Hoắc Từ Uyên.
Vị thiếu niên anh hùng đánh thắng trận ở Bắc cảnh, lúc về kinh được Thiên tử ban cho áo giáp vàng kia.
Hắn lại vừa lập công trong trận đánh lui người Địch Nhung đợt này.
Bách tính đang tung hô tên hắn, triều đường đang luận bàn công trạng của hắn.
Ai nấy đều cho rằng hắn là anh hùng của Đại Chu.
Chỉ mình ta biết, bốn năm sau, hắn sẽ vì một ả “chân ái” nào đó, ra tay thiết kế hại phụ thân ta bị biếm quan, sau đó cho người chặn giết giữa đường.
Một kẻ có thể vì hưu thê mà sát hại nhạc phụ, thì có thể là hạng tốt đẹp gì?
Nhưng ta không thể nói ra.
Ta nói hắn có vấn đề, người khác chỉ cho rằng ta điên rồi.
Hơn nữa, Hoắc Từ Uyên không giống Ôn Như Ngôn hay Trần Viễn Chiêu.
Ôn Như Ngôn là ngụy quân tử, ruột gan mục nát, đâm một cái là thủng.
Trần Viễn Chiêu có người mẹ thông địch, gốc gác không sạch, tra một cái là lòi ra.
Nhưng chiến công trên người Hoắc Từ Uyên là thật.
Chuyện tư đức cá nhân sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến hắn.
Rắc rối hơn là, mạng của Hoắc Từ Uyên, liên quan đến an nguy biên cảnh.
Bắc cảnh vừa trải qua một trận đại chiến, Địch Nhung tuy bị đánh lui nhưng chưa hoàn toàn quy phục. Lúc này động đến Hoắc Từ Uyên, chẳng khác nào tự hủy trường thành.
Ta đâu có ngu ngốc đến thế.
“Ta có cách.”
Thanh Đại dừng tay giã thuốc, đột nhiên lên tiếng.
Ta lập tức ngồi thẳng dậy, kéo Thanh Đại ngồi xuống.
“Đừng kích động, Hoắc Từ Uyên không phải Ôn Như Ngôn, hắn biết võ công.”
Thanh Đại trầm mặc một lát.
“Tiểu thư, muội có bao giờ nghĩ đến, tại sao ta lại đổ gục ngoài Thiện Duyên Tự, cả người đầy máu trong đống cỏ dại chưa?”
Ta đương nhiên từng nghĩ, nhưng chưa bao giờ ta gặng hỏi.
Vì ta biết, mỗi người đều có những nỗi niềm khó nói.
Thanh Đại cứu mạng ta, chữa khỏi bệnh ho cho ta, thế là đủ rồi.
Quá khứ của tỷ ấy, lúc nào tỷ ấy muốn nói tự khắc sẽ nói.
“Ba năm trước, Bắc cảnh có một trận đại chiến.”
“Ta biết.”
Trận đó chính là trận phong soái của Hoắc Từ Uyên, triều đình rêu rao rất lâu, gọi hắn là “tướng tài trăm năm khó gặp”.
“Nhưng người đánh thắng trận, không phải Hoắc Từ Uyên.”
Ta sững sờ.
“Hoắc Từ Uyên là kẻ giả mạo.”
**7**
Thanh Đại mới chính là vị tướng quân thực sự.
Cũng là con gái của Hoắc Lão tướng quân.
Chỉ có điều, khi đánh trận nàng luôn đeo mặt nạ.
Quân sĩ trong doanh cơ hồ chẳng ai biết dung nhan của nàng, càng không biết nàng là nữ nhân.
Tất cả là vì Hoắc gia bốn đời đơn truyền.
Đến đời Thanh Đại, chỉ sinh được mình nàng là nữ.
Hoắc Lão tướng quân sợ vinh quang Hoắc gia đoạn tuyệt trong tay ông, cũng sợ ông chết rồi Bắc cảnh không có người nối nghiệp.
Nên từ lúc bốn năm tuổi, ông đã bắt Thanh Đại nữ cải nam trang, coi như mình sinh được một mụn con trai.
Thanh Đại ban đầu cũng từng ngưỡng mộ những bé gái khác.
Nhưng khi Hoắc Lão tướng quân nhồi nhét vào tai nàng ý niệm gia quốc, đưa nàng ra Bắc cảnh đích thân nếm trải, Thanh Đại không còn ao ước nữa.
Nàng càng nỗ lực luyện võ, mặc cho mưa gió dãi dầu.
Lần đầu tiên giết giặc, nàng rất sợ, nhưng đều cắn răng nhẫn nhịn.
Không ai biết, đằng sau lớp mặt nạ là khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy của Thanh Đại.
Những gì mọi người nhìn thấy chỉ là dáng vẻ oai phong lẫm liệt xông pha giết địch của nàng.
Thanh Đại dùng đôi vai gầy yếu của mình, chống đỡ cả vinh quang của Hoắc gia.
Nhưng vì thân phận nữ nhi, mỗi lúc bị thương nàng không thể để quân y trị liệu.
Người nhà họ Hoắc cũng chưa từng nghĩ đến việc bồi dưỡng riêng cho nàng một đại phu đem vào quân doanh.

