Khi tỉnh táo lại, tôi thấy mình đang ở bên bờ biển, xung quanh có một chiếc du thuyền.

Tôi bị trói chặt, miệng cũng bị nhét vật gì đó, không thể nói, chỉ có thể vùng vẫy điên cuồng mong thu hút sự chú ý.

Mẹ bước tới, rút miếng vải trong miệng tôi ra, đôi mắt ngấn lệ, giọng run rẩy dặn dò:

“Doanh Doanh, có lẽ đây là lần cuối cùng ba mẹ được gặp con. Ba mẹ chẳng có bản lĩnh gì, 

chỉ có thể giúp con đến mức này thôi. Đoạn đường phía trước… phải xem con tự đi như thế nào.”

Tôi nói: “Con phải ở lại. Người giết Dương Thanh không phải con. Nếu có gan, để ba Dương Thanh đi tìm tài xế gây tai nạn mà tính sổ.”

Mẹ tôi bật khóc:

“Ba của Dương Thanh đã thuê người bắt con rồi! Con thật sự muốn để người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh sao?”

Tôi lặng lẽ nhìn bà, rồi đột nhiên hỏi:

“Vậy bây giờ mẹ có thể nói thật cho con biết, rốt cuộc tấm vé số kia có gì đặc biệt?”

Mẹ lau nước mắt: “Nó chỉ là một tấm vé số bình thường thôi.”

Tôi cười nhạt:

“Tấm vé số bình thường… có thể khiến anh họ phát điên?

 Một tấm vé số bình thường… khiến mọi người muốn giết con?

 Một tấm vé số bình thường… đủ để Lục Vân và Dương Thanh phản bội con?”

Mẹ tôi trách: “Con nghĩ nhiều quá rồi. Sao ba mẹ lại hại con? Huống hồ chuyện đó anh họ con còn chẳng để tâm, con để tâm làm gì?”

Tôi bật cười — cười đến nỗi nước mắt chảy ra.

Cười vì bản thân vẫn còn hy vọng họ nói thật. Cười vì ba mẹ ruột… từ đầu đến cuối chỉ để mắt tới anh họ tôi.

Đúng lúc đó, ba tôi bước đến, định đẩy tôi lên thuyền.

Tôi dốc hết sức hét lên: “Muộn rồi. Con báo cảnh sát rồi.”

Ba mẹ tôi giật mình, vô thức buông tay.

Ngay khi tôi dứt lời, xung quanh liền có người xuất hiện — trong đó có cả anh họ.

Anh họ hung hăng túm lấy cổ áo tôi, nghiến răng: “Cô thực sự báo cảnh sát?”

Và rồi, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

Anh họ tức tối tát tôi hai cái mạnh như trời giáng, ngay sau đó định bỏ chạy với sự giúp đỡ của người đi cùng.

Nhưng đã bị cảnh sát chặn lại.

Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều bị đưa lên xe.

Trên xe, không khí ngột ngạt. Hai người họ hàng ngồi cạnh tôi, vừa thấy tôi đã lập tức lườm nguýt, chửi tôi là đồ phá hoại.

Mồm họ lải nhải chẳng ngừng, đến khi bị cảnh sát quát thì mới chịu im.

Còn tôi — lại bật cười.

Một tràng cười nhỏ, the thé, nhưng khiến tất cả mọi người trong xe chết lặng.

Cảnh sát nghiêm nghị nhìn tôi: “Giữ im lặng.”

Tôi quay sang hai người họ hàng, từng chữ một: “Tôi biết toàn bộ sự thật rồi.”

Họ hàng sững sờ, quay sang nhìn nhau, ánh mắt toàn là hoảng loạn.

Trong đồn cảnh sát, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn.

Ba mẹ tôi và anh họ tranh nhau đứng trước mặt mọi người, lớn tiếng nguyền rủa tôi:

“Đồng chí cảnh sát, mau bắt lấy Từ Doanh!”

Cảnh sát nói: “Bình tĩnh. Từng người một, nói rõ mọi chuyện.”

Ba mẹ bắt đầu kể lể, moi móc từng chuyện từ thuở ấu thơ của tôi ra nói, phóng đại vô số lần.

Trong miệng họ, tôi ngoại trừ chưa giết người, thì chuyện gì tồi tệ cũng từng làm.

Tất nhiên, vài giây sau — ngay cả tội giết người, họ cũng gán cho tôi.

Cảnh sát nghe một lúc, thấy vô nghĩa, bèn quay sang hỏi anh họ. Dù gì nhìn anh ta ăn mặc chỉnh tề, đeo kính, có vẻ… có học thức.

Anh ta điềm đạm nói:

“Chuyện là thế này. Em họ tôi do không hòa thuận với gia đình nên bỏ nhà đi. Có lẽ vì sợ, 

nên kéo theo bạn thân. Trên đường, hai người cãi nhau. Đúng lúc xe chạy qua. Có thể lúc 

đó em họ tôi không nghĩ thấu đáo, đã đẩy bạn mình ra đường. Cô ấy chết tại chỗ. Sau đó, 

em họ tôi sợ bị bắt, nên muốn bỏ trốn. Dù gì hành vi đó… về mặt pháp luật có thể coi là cố ý giết người.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tam-ve-so-va-ca-mot-gia-toc-die-n-loan/chuong-6