Hoàng thượng và Hoàng hậu đối tốt với hắn chỉ vì áy náy.

Hắn biết mình không nên trách Hoàng thượng, nhưng hắn không thoát ra được.

Hắn đã bị vây chết trong đêm bị vứt bỏ năm năm tuổi ấy, không một ai tới cứu.

Bọn chúng lột sạch y phục hắn rồi ném vào giữa bầy chó, vừa cười vừa ép hắn bò dưới đất.

Nếu không bò, chúng sẽ thả chó cắn.

Dù còn nhỏ, lòng tự trọng của hắn không cho phép mình làm vậy.

Thân phận của hắn cũng không cho phép.

Hắn chỉ có thể liều mạng cuộn người lại, đau đến đâu cũng không kêu một tiếng.

Cho tới khi ngất đi, đám người kia mới đuổi bầy chó ra.

Khi tỉnh lại lần nữa, gân tay gân chân hắn đã bị cắt đứt, cả người bị ném xuống đáy vực.

Khoảnh khắc ấy, hắn còn cảm thấy đó là một sự giải thoát.

Nếu hắn quên đi những chuyện này thì tốt biết bao.

17

Nhưng quên ta cũng không tệ.

Hì hì.

Hai tháng trôi qua, phụ mẫu và các huynh trưởng thấy Thái tử vẫn không đuổi tới, cuối cùng hoàn toàn yên lòng.

Họ bắt đầu tìm thanh niên tài tuấn cho ta xem mắt, bảo ta cứ chọn trước, ưng ai thì rước vào cửa.

Trước kia ta ngay cả nhìn nam nhân khác cũng không dám, sợ Ngụy Thần Lẫm lại phát bệnh.

Dù bây giờ hắn không còn tự làm thương tổn mình, nhưng sao có thể ép một kẻ háo sắc như ta hoàn lương chứ?

Huống chi ta chỉ nhìn chứ có ăn đâu, hắn ghen cái gì?

Làm chính thất phải có khí độ của người đứng đầu.

Sao có thể so đo với mấy vị khách qua đường của ta?

Nhị ca ta chưa bao giờ như thế.

Huynh ấy thường nói, nơi nào có huynh ấy, nơi đó là nhà; nhị tẩu không thể ngay cả nhà cũng bỏ.

Đó mới gọi là khí độ.

Thôi gia là nhà giàu nhất vùng, đương nhiên có vô số người muốn tới nịnh bợ.

Ta tuy là cựu Thái tử phi, nhưng số ngự ban mang về đủ khiến không ít người đỏ mắt.

Ai dám nói ta nửa câu không phải, tất cả chỉ coi như tình cảm giữa ta và Thái tử đã nhạt.

Vừa nghe Thôi gia muốn chọn rể, bà mối gần như giẫm nát bậc cửa.

Đủ loại nam nhân xếp thành hàng trong sân. Vừa thấy ta, mặt ai nấy đỏ như bôi son.

Nói chuyện cũng văn vẻ lễ nghĩa.

Liên tiếp mấy ngày, số người gặp qua không đến một trăm thì cũng phải năm mươi.

Tướng mạo mỗi người mỗi khác, nhưng ít nhiều đều dính một chữ “văn”.

Cả dãy đều là thư sinh, mở miệng ngậm miệng là sau này thi đỗ công danh, nhất định để ta làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

18

Ta chỉ sợ đến lúc ấy, thứ chờ mình không phải phong thưởng mà là một nhát đao đoạt mạng.

Từ xưa thư sinh đa bạc tình, thi đỗ công danh liền chém người trong mộng.

Đó cũng là nguyên nhân ta ghét nhất đám thư sinh văn nhân.

Kẻ nào kẻ nấy đều giả nhân giả nghĩa.

Miệng nói chỉ đọc sách thánh hiền, trong lòng lại xem thường nữ tử.

Nhưng đồng thời lại dựa vào nữ tử để trải đường cho mình.

Đợi công thành danh toại, chuyện đầu tiên làm chính là giẫm nát con đường đã đưa mình tới ngày hôm nay.

Nếu không phải vì loại người ấy, cả nhà Lục phu tử sao có thể…

19

Khâu Chước tới cửa hàng tìm ta.

“Thôi cô nương, ta nghe nói Thôi gia đang chọn rể cho nàng. Nàng… đã có người trong lòng chưa?”

Ta vừa tính sổ vừa đáp:

“Chưa.”

Hắn thở phào, ánh mắt chuyển sang cây trâm bên cạnh.

Như thể vô tình, hắn nhắc tới:

“Nghe nói gần đây Thái tử điện hạ sắp cưới nữ nhi của Thái phó. Ngài ấy nói sẽ dùng nghi lễ tôn quý nhất nghênh đón Thái tử phi, nguyện cùng nàng ấy cầm sắt hòa minh, tương kính như tân.”

Dòng suy nghĩ của ta không hề đứt, vẫn tiếp tục tính sổ.

Tính sai một đồng cũng là bất kính với tiền bạc.

Nhưng ta vẫn nghe rõ.

Ngụy Thần Lẫm, tên tiểu tử nhà chàng đối với người khác thì cầm sắt hòa minh, tương kính như tân.

Đối với ta lại là cùng lên Vu Sơn, đêm ngày không nghỉ.

Đúng là xuân của ta chưa hết mà đã gặp lầm người, lỡ cả mùa hoa.

Chàng giỏi lắm.

20

Tính xong sổ sách, ta thu dọn mọi thứ rồi ngẩng đầu nhìn Khâu Chước đang đứng bên cạnh.

“Vậy chẳng phải rất tốt sao?”

Hắn nhìn ta, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Một lúc lâu mới nghẹn ra nửa câu:

“Vậy nàng…”

“Khâu huyện úy không định tiếp tục giả vờ không biết thân phận của ta nữa sao?”

Giọng ta bình thản, không chút gợn sóng.

Hắn sững người, vẻ mặt lúng túng.

“Ban đầu quả thật ta không biết. Sau này nghe người trong huyện nha nói chuyện, mới lờ mờ đoán ra.”

“Nhưng ta không để ý.”

Hắn nói rất gấp, như sợ ta hiểu lầm.

“Chuyện trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Mọi chuyện quá khứ đều đã qua rồi.”

Ta cong môi cười. Thấy vậy, mặt hắn lập tức đỏ bừng, luống cuống gãi đầu.

“Khâu huyện úy đã nói quá khứ là quá khứ, vậy cần gì đặc biệt nhắc những chuyện ấy với ta?”

Hắn lập tức chắp tay cúi người, giọng nghiêm túc:

“Là ta lỡ lời, xin bồi tội với Thôi tiểu thư.”

“Không sao.”

21

Khâu Chước thích ta.

Biết ta chưa có người trong lòng, hắn càng thường xuyên tới tìm.

Có lần bị nhị ca bắt gặp. Cái miệng rộng của huynh ấy vừa về đã kể hết với phụ mẫu.

Phụ mẫu biết thân phận Khâu Chước, lại sai người dò hỏi cẩn thận. Sau đó cũng không phản đối việc chúng ta qua lại.

Nhà Khâu Chước có hai huynh trưởng và một tỷ tỷ.

Theo suy nghĩ của phụ mẫu, nếu hắn chịu ở rể thì người nhà hắn hẳn cũng không phản đối quá nhiều.

Ta ngáp một cái, mặc cho thị nữ chải tóc.

Nhìn quầng xanh dưới mắt người trong gương, ta đau đầu vô cùng.

Đêm qua bị bóng đè, lại còn là một giấc mộng xuân.

Giày vò ta suốt cả đêm.

Tên Thái tử kia đúng là âm hồn bất tán.

Nghĩ tới hôm nay phải cùng Khâu Chước đi du thuyền, hình tượng của ta biết làm sao đây?