Ngày tang lễ của bố tôi, chồng tôi là Bùi Tranh vì muốn chọc cho mối tình đầu vui mà bao trọn cả một công viên giải trí.

Chuyện lập tức leo thẳng hot search, phóng viên còn đặc biệt tới tận công viên để phỏng vấn:

“Tổng giám đốc Bùi, hôm nay chẳng phải là tang lễ của bố vợ anh sao?”

Bùi Tranh nhìn cô thanh mai trúc mã bên cạnh bằng ánh mắt đầy cưng chiều.

“Người chết thì cũng đã chết rồi.”

“Thay vì ngồi canh một tang lễ, tôi muốn trân trọng người đã mất đi rồi lại có được trước mắt hơn.”

Trong linh đường, tất cả khách khứa đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Mẹ chồng bước tới, giả vờ giả vịt vỗ vai tôi.

“Đàn ông mà, bên ngoài có một người phụ nữ tri kỷ cũng là chuyện bình thường.”

“Dù nó có thương người phụ nữ bên ngoài đến đâu, cô vẫn là bà Bùi.”

“Hôm nay bố cô vừa mất, đừng làm ầm ĩ khiến mọi người khó xử.”

Nhưng có lẽ bọn họ đều quên mất.

Ba năm trước, chuỗi vốn của Bùi thị bị đứt gãy, chính bố tôi đã dùng những mối quan hệ mà ông dùng cả mạng sống để tích lũy mới giúp bọn họ chống đỡ qua được.

Mà bản ủy quyền cuối cùng bố để lại trước khi qua đời, lúc này đang yên lặng nằm trong túi tôi.

Đương nhiên tôi sẽ không làm ầm lên.

Tôi sẽ khiến bọn họ phải quỳ xuống, nôn ra từng thứ đã nợ bố tôi.

Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho luật sư Triệu một tin nhắn.

“Thu lưới đi. Để Bùi Tranh nhận được thông báo phá sản ngay trong công viên giải trí.”

Mẹ chồng tôi, Tống Ngọc Lan, đứng bên cạnh. Thấy tôi cứ nhìn điện thoại, bà ta dứt khoát chẳng thèm giả vờ nữa.

“Trưởng bối đang nói chuyện mà cô lại phớt lờ, đây là gia giáo của nhà họ Thẩm à?”

Bà ta khoanh hai tay trước ngực, liếc xéo tôi.

“Thẩm Niệm, bố cô chết rồi, sau này cô chỉ có thể dựa vào Bùi Tranh. Vì vậy, tốt nhất cô nên biết rõ vị trí của mình.”

Đúng là loại xuất thân từ gia đình nhỏ, chẳng biết giữ bình tĩnh gì cả.

Tôi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nụ cười của bố trong di ảnh.

Bố ra đi rất thanh thản.

Bởi vì trước khi nhắm mắt, ông đã tự tay trải sẵn mọi con đường cho tôi.

Giọng Tống Ngọc Lan càng lúc càng ngạo mạn.

“Thật ra hôm nay Bùi Tranh không tới, cô cũng không cần cảm thấy tủi thân. Năm xưa Hạ Hạ vì Bùi Tranh mà chịu nhiều khổ sở như vậy, bây giờ Bùi Tranh bù đắp cho con bé một chút cũng là chuyện nên làm.”

“Hai đứa chúng nó vốn tình đầu ý hợp, nói cho cùng người có lỗi với chúng nó là cô.”

“Sáng mai cô đem con dấu của tập đoàn Thẩm thị và bản chuyển nhượng cổ phần ký xong rồi giao cho Bùi Tranh quản lý.”

“Nhà họ Bùi chúng tôi không cần loại con dâu suốt ngày ra ngoài xuất đầu lộ diện.”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng phụ họa.

“Đúng đấy cô Thẩm, tổng giám đốc Bùi có năng lực, Thẩm thị giao cho anh ấy thì chúng tôi mới yên tâm.”

“Cha con sao thân bằng vợ chồng được, sau này cô vẫn phải dựa vào Bùi Tranh chăm sóc.”

Nghe những lời ấy, sống lưng Tống Ngọc Lan càng thẳng hơn.

“Chìa khóa két sắt bố cô dùng lúc còn sống đâu? Mau đưa đây cho tôi, tôi giữ giúp Bùi Tranh trước.”

Tôi nhìn bà ta, ánh mắt không có chút nhiệt độ nào.

“Được thôi. Muốn con dấu của Bùi thị thì bảo Bùi Tranh tự mình tới lấy.”

Tống Ngọc Lan sững ra, hơi nghi ngờ nhìn tôi.

Nhưng rất nhanh, bà ta lại cảm thấy tôi chẳng khác gì miếng cá nằm trên thớt, mặc cho bọn họ xâu xé.

Tống Ngọc Lan lập tức lộ vẻ đắc ý.

“Coi như cô biết điều. Thầy bói đã nói từ lâu cô là sao chổi, khắc chết mẹ rồi lại khắc chết bố. May mà Bùi Tranh nhà chúng tôi không chê cô.”

“Cô phải biết cảm ơn nó cho tử tế.”

Nói xong, bà ta như vừa thắng trận, vênh váo uốn éo rời khỏi linh đường.

Tôi nhìn bóng lưng bà ta, rồi lại cầm điện thoại lên.

Trên màn hình, buổi phát sóng trực tiếp chuyện Bùi Tranh bao trọn công viên đã phủ kín các nền tảng mạng xã hội.

Bọn họ không chút kiêng dè kể về những tiếc nuối khi từng bỏ lỡ nhau.

Cứ như thể tôi, người vợ chính thức, mới là kẻ ác tày trời.

Thậm chí Bùi Tranh còn công khai tuyên bố trước truyền thông rằng tình cảm giữa anh và tôi đã rạn nứt, cuộc hôn nhân này chỉ còn trên danh nghĩa.

Sau này, anh sẽ cho Lâm Hạ một đám cưới long trọng nhất.

Bạn thân tôi tức đến đỏ cả mắt.

“Bùi Tranh đúng là chẳng biết giữ thể diện.”

“Gấp gáp đến mức này sao?”

Tôi vuốt tóc cô ấy, nhẹ giọng an ủi.

“Bùi Tranh tưởng thắng bại đã định, nên không chờ nổi mà xé luôn lớp mặt nạ.”

“Mặc anh ta đi. Giả vờ lâu như vậy, có lẽ anh ta cũng không giả nổi nữa rồi.”

Bình luận trong phòng livestream vẫn liên tục chạy.

【Tổng tài bá đạo đẹp trai quá! Đây mới là tình yêu đích thực!】

【Người vợ chính thức kia cũng đáng thương thật, nhưng ai bảo nhà cô ta sắp phá sản chứ. Hào môn vốn thực tế như vậy mà.】

【Lâm Hạ đẹp quá, cô ấy mới xứng với tổng giám đốc Bùi!】

Tôi nhìn gương mặt ngông cuồng tự đại của Bùi Tranh trên màn hình, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Đúng lúc này, tin nhắn của luật sư Triệu hiện lên.

“Tổng giám đốc Thẩm, tất cả các bên đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động.”

Tôi đứng dậy, giật dải băng đen trên cánh tay xuống, đặt ngay ngắn trước di ảnh của bố.

“Chuẩn bị xe.”

Tôi quay sang nhìn vệ sĩ phía sau.

“Đến công viên giải trí.”

Bùi Tranh muốn có một đám cưới thế kỷ đúng không?

Hôm nay tôi sẽ đích thân tới tặng anh một món quà lớn.

Chiếc Maybach màu đen lao vun vút trong màn đêm, cuối cùng dừng bên ngoài Công viên giải trí Tinh Quang lớn nhất thành phố.

Cả công viên sáng rực ánh đèn, hệt như một tòa lâu đài cổ tích trong mơ.

Nhưng trước cổng lại giăng một hàng dây cảnh giới dài, mấy chục vệ sĩ mặc vest đen bao kín lối vào, nghiêm cấm bất cứ người không liên quan nào tới gần.

Tôi ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống, lạnh lùng nhìn màn hình LED khổng lồ cách đó không xa.

Trên màn hình đang phát trực tiếp hình ảnh bên trong công viên.

Mấy cơ quan truyền thông tài chính và giải trí lớn đều được Bùi Tranh mời đến hiện trường.

Một phóng viên đưa micro tới trước mặt anh ta, giọng đầy nịnh nọt.

“Tổng giám đốc Bùi, hôm nay anh chi năm mươi triệu để bao trọn cả Công viên Tinh Quang, không chỉ chuẩn bị màn trình diễn máy bay không người lái mà còn đặc biệt vận chuyển chín mươi chín nghìn đóa hoa hồng từ Pháp sang. Xin hỏi đây là để kỷ niệm ngày đặc biệt gì sao?”

Bùi Tranh một tay ôm eo Lâm Hạ, cằm hơi nâng lên, vẻ mặt không che giấu nổi sự ngông cuồng.

“Hôm nay là ngày thứ một trăm kể từ khi tôi và Hạ Hạ gặp lại nhau.”

Anh ta quay sang nhìn Lâm Hạ, ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp chảy thành nước.

“Bảy năm trước, vì một số trở ngại bên ngoài, tôi đã để mất cô ấy. Suốt bảy năm qua, chưa một ngày nào tôi không hối hận. Vì vậy hôm nay, tôi muốn tuyên bố với cả thế giới rằng Lâm Hạ mới là người con gái duy nhất tôi yêu trong đời.”

Lâm Hạ cảm động đến đỏ hoe mắt, thuận thế dựa vào lòng anh ta.

“Anh Tranh, cảm ơn anh. Em thật sự rất hạnh phúc.”

Một phóng viên khác lập tức truy hỏi:

“Nhưng tổng giám đốc Bùi, theo chúng tôi được biết, hôm nay cũng là ngày đưa tang ông Thẩm, bố vợ của anh. Việc anh vắng mặt trong tang lễ dường như có phần không thích hợp. Điều này có phải đồng nghĩa cuộc liên hôn giữa Bùi thị và Thẩm thị sắp đi đến hồi kết không?”