Và thanh âm lạnh tựa hàn băng của Bùi Văn Hiên.
“Người đâu, lôi ả xuống cho ta.”
14
Hạ Vũ Uyển bị tống vào địa lao.
Không phải sài phòng.
Mà là địa lao ẩm ướt âm u, quanh năm không thấy ánh mặt trời ở nơi sâu thẳm nhất Tướng phủ.
Nghe đồn, nơi đó trước kia từng dùng để giam giữ tử tù của địch quốc.
Chiêu này của Bùi Văn Hiên, chẳng khác nào ban cho ả án tử.
Ta vốn tưởng, hắn sẽ lập tức giết ả.
Nhưng hắn không làm thế.
Kẻ đã nuốt Đoạn Tình Cổ như hắn, làm việc không còn dựa vào hỉ nộ.
Chỉ dựa vào ích lợi.
Một Hạ Vũ Uyển còn sống, có giá trị lợi dụng hơn một Hạ Vũ Uyển đã chết.
Hôm sau.
Phủ Trấn Viễn Tướng quân, nơi nương gia của vị Trương thị thiếp năm xưa.
Liền nhận được một “đại lễ” do Thừa tướng phủ đưa tới.
—— Hạ Vũ Uyển bị hành hạ đến không ra hình người.
Cùng với một bản nhận tội do chính ả điểm chỉ, ký nhận.
Ý tứ của Bùi Văn Hiên rất rõ ràng.
Người, ta giao ra rồi.
Thù hận, các vị tự mình giải quyết.
Vừa thanh lý được môn hộ, lại vừa bán cho Trấn Viễn Tướng quân một ân tình.
Một mũi tên trúng hai đích, thủ đoạn cực kỳ thâm độc.
Trấn Viễn Tướng quân nửa đời nhung mã, tính khí nóng nảy hỏa bạo.
Cô con gái độc nhất vô nhị chết không minh bạch trong Tướng phủ, luôn là cái gai trong lòng ông.
Nay chân tướng đại bạch.
Cơn phẫn nộ của Tướng quân phủ, có thể mường tượng được.
Kết cục của Hạ Vũ Uyển, bị truyền miệng đến mức thần hồ kỳ thần.
Người thì bảo, ả bị lăng trì xử tử.
Kẻ lại nói, ả bị làm thành nhân trệ (người lợn).
Tóm lại, chết cực kỳ thê thảm.
Còn nhà mẹ đẻ của ả, chỉ là một viên Ngoại lang nho nhỏ.
Cũng trong một đêm, bị Trấn Viễn Tướng quân phủ dùng thủ đoạn sấm sét, đánh cho nhà tan cửa nát.
Đó, chính là kết cục của một quân cờ tàn.
Một khi mất đi giá trị lợi dụng, liền sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Thậm chí, còn kéo theo cả gia tộc chôn cùng.
Sự tàn nhẫn của Bùi Văn Hiên, khiến cả kinh thành đều phải rùng mình sợ hãi.
Còn ta, trở thành kẻ đích thân đẩy Hạ Vũ Uyển xuống địa ngục.
Nhất thời, uy phong vô song.
Đại Tế Tư ngậm bồ hòn làm ngọt trước tay ta, đương nhiên sẽ không chịu để yên.
Bà ta im lìm hai ngày.
Ngày thứ ba, một tấm thiếp mời màu đen được đưa đến phủ ta.
Ký tên: Thánh sứ Nam Cương, Nguyệt Thiền.
Nguyệt Thiền.
Mẫu thân ta gọi là Nguyệt Cơ.
Bà ta thế mà dám dùng một cái tên có nét tương đồng với mẫu thân ta đến vậy.
Quả thực là một sự sỉ nhục to lớn nhất đối với mẫu thân ta.
Nội dung thiếp mời rất đơn giản.
Mời ta ba ngày sau, đến Thanh Phong quan ngoài thành gặp mặt.
Không nói rõ vì chuyện gì.
Nhưng đây, không nghi ngờ gì nữa, chính là một chiến thư.
Thúy Vi cầm thiếp mời, lòng đầy âu lo.
“Phu nhân, vị Đại Tế Tư này, vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt đẹp gì.”
“Bà ta đột nhiên hẹn người ra ngoài, chắc chắn không có ý đồ tử tế.”
“Người ngàn vạn lần đừng đi!”
Ta ném tấm thiếp vào bồn lửa.
Nhìn nó cháy thành tro tàn.
“Đi chứ.”
“Vì cớ gì mà không đi?”
“Bà ta tưởng rằng, ở cái vũng nước đục kinh thành này, bà ta là giao long duy nhất sao.”
“Ta cứ muốn đi hội kiến bà ta một phen.”
“Để bà ta biết, ai, mới thực sự là chủ nhân của nơi này.”
Ta không chỉ đi.
Ta còn muốn, tặng bà ta một món quà gặp mặt.
Ta viết một bức thư, đóng tư ấn của Thẩm gia.
Cho chim bồ câu đưa tin nhanh nhất, bay về Giang Nam.
Ba ngày sau.
Ta đến đúng hẹn.
Thanh Phong quan nằm trên đỉnh núi ở vùng ngoại ô kinh thành.
Hương hỏa hưng vượng, phong cảnh thanh tịnh.
Khi ta đến nơi.
Nguyệt Thiền, đã đợi sẵn ở trong lương đình ngoài hậu viện.
Bà ta vẫn khoác hắc bào, nhưng trên mặt không còn vẽ những đồ đằng cổ quái nữa.
Lộ ra là khuôn mặt chừng ngoài ba mươi được bảo dưỡng rất tốt.
Nhưng giữa hàng mi lại ẩn chứa sự hung ác thâm hiểm.
Bà ta nhìn ta, cười như không cười.

