Ta nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái.
Hôm đó, ta đang cùng Chiêu Chiêu thả diều trong viện.
Thúy Vi lại vội vã từ ngoài trở về.
Sắc mặt nàng ấy có chút cổ quái.
“Tiểu thư.” Nàng ấy ngập ngừng.
“Nói đi.”
“Tướng gia sai người truyền lời…”
Thúy Vi khựng lại, cẩn trọng nhìn ta.
“Nói… nói rằng A Cẩn thiếu gia, có chút không ổn.”
03
Sợi dây diều trong tay ta khẽ khựng lại.
Nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình ổn.
“Thế sao?”
Ngữ khí của ta không gợn chút sóng.
Cứ như đang nghe một chuyện vặt vãnh chẳng liên quan.
Chiêu Chiêu kéo kéo tay áo ta, thanh âm non nớt nũng nịu:
“Nương, bay cao lên.”
Ta thu hồi tâm tư, dịu dàng cười với con:
“Được, chúng ta bay cao lên.”
Ta toàn tâm toàn ý chơi đùa cùng nữ nhi, triệt để vứt bỏ Bùi Văn Hiên và đứa con trai của hắn ra sau đầu.
Thúy Vi thấy ta như vậy, cũng không nói thêm lời nào.
Chỉ là sự lo lắng trong mắt, lại không giấu được.
Lúc này, Thừa tướng phủ đã sớm loạn thành một mớ bòng bong.
Bùi Văn Hiên ngồi bên mép giường, nhìn đứa con trai ốm yếu ủ rũ, trong lòng cáu bẳn không yên.
A Cẩn không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc, suốt ngày chỉ khóc đòi nương.
Hạ Vũ Uyển đứng một bên ôn nhu dỗ dành, nghĩ đủ mọi cách.
“A Cẩn ngoan, ta là Hạ di, con xem ta mang món gì ngon cho con này?”
Ả bưng một bát cháo tổ yến tinh xảo.
A Cẩn nhìn cũng không thèm nhìn, hất mạnh một cái.
Bát cháo nóng hổi đổ ụp lên người Hạ Vũ Uyển.
“Cút đi! Ngươi không phải nương ta! Ta muốn nương! Ta muốn nương!”
Tiếng khóc của đứa trẻ nhói tai chói óc.
Mu bàn tay Hạ Vũ Uyển bị bỏng đỏ bừng, vành mắt cũng đỏ lên, tủi thân nhìn Bùi Văn Hiên.
“Tướng gia…”
Bùi Văn Hiên vốn đã phiền lòng, lúc này lửa giận càng bùng lên.
“Khóc lóc cái gì mà khóc lóc! Còn ra thể thống gì!”
“Đến một đứa trẻ cũng không dỗ được, cút ra ngoài!”
Hạ Vũ Uyển bị hắn quát đến run rẩy, nước mắt lã chã tuôn rơi, không dám nói thêm lời nào, chật vật lui ra.
Bùi Văn Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt của nhi tử, sự hoài nghi và tình phụ tử trong lòng giằng xé kịch liệt, gần như muốn xé nát hắn.
Hắn lập tức truyền ngự y nhi khoa giỏi nhất kinh thành đến.
Lão Thái y bắt mạch cho A Cẩn nửa ngày, chân mày khóa chặt.
“Tướng gia, mạch tượng của tiểu công tử không có gì đáng ngại.”
“Chỉ là… tình chí uất kết, tâm hỏa quá vượng.”
“Nói trắng ra, là tâm bệnh.”
Sắc mặt Bùi Văn Hiên xanh mét.
“Tâm bệnh? Y trị thế nào?”
“Tâm bệnh phải dùng tâm dược mà trị.” Lão Thái y vuốt râu. “Ngoài ra, tiểu công tử dường như từ nhỏ đã thể nhược, không biết trước nay có dùng loại dược liệu gì để ôn dưỡng không?”
Bùi Văn Hiên ngớ người.
“Đúng, vong thê… Thẩm thị khi còn tại vị, vẫn luôn dùng một loại dược liệu tên là ‘Ngưng Thần Thảo’, nấu thành dược thiện cho thằng bé.”
Hắn luôn đinh ninh đó chỉ là đồ tẩm bổ an thần bình thường.
Lão Thái y nghe vậy, sắc mặt lại hơi biến đổi.
“Ngưng Thần Thảo?”
Ông trầm ngâm một lát, thần sắc trở nên ngưng trọng.
“Tướng gia, Ngưng Thần Thảo này dược tính kỳ lạ, quả thực có thể an định tâm thần, cường kiện tỳ vị.”
“Nhưng nó có một đặc tính.”
“Đó là dùng lâu ngày, sẽ sinh ra ỷ lại.”
“Một khi cắt đứt, nhẹ thì tình chí không yên, ăn uống kém, nặng thì… ngũ tạng mất điều hòa, quấn lấy giường bệnh không thôi.”
Đầu Bùi Văn Hiên “ong” lên một tiếng.
Hắn bỗng nhớ ra, sau khi Thẩm Nguyệt Hoa rời đi, mọi dấu vết về nàng trong phủ đều bị xóa sạch một cách nhanh chóng.
Những dược liệu do đích thân nàng quản lý, tất nhiên cũng chẳng còn ai để tâm.
“Loại thuốc đó…” Thanh âm hắn khô khốc, “Trong phủ còn không?”
Lão Thái y lắc đầu.
“Cỏ này vô cùng hiếm có, chỉ mọc trên những vách đá chênh vênh ở Nam Cương, ngàn vàng khó cầu.”

