Hắn nỗ lực dùng đạo đức để bắt cóc ta.

Đáng tiếc.

Trái tim của ta, sớm đã trong tám năm ghẻ lạnh, mài giũa thành sỏi đá.

Ta nhìn hắn, gằn từng chữ.

“Bùi Văn Hiên.”

“Khi xưa lúc bức ta hòa ly, sự tuyệt tình của ngài, có kém ta một phân nào chăng?”

“Khi xưa lúc bắt ta chọn một trong hai, bỏ mặc một đứa trẻ, sự nhẫn tâm của ngài, có kém ta một hào nào chăng?”

“Hôm nay, ngài dựa vào đâu mà chất vấn ta?”

Thanh âm của ta không lớn.

Nhưng tự chữ tự câu đều tru tâm!

Bùi Văn Hiên bị ta hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Sắc mặt từ xanh chuyển trắng, từ trắng chuyển đỏ.

Cuối cùng, hóa thành một mảnh xám xịt.

“Rốt cuộc nàng muốn cái gì?” Hắn gần như nghiến răng hỏi.

Ta ôm Chiêu Chiêu, khẽ lắc lư vỗ về.

“Thứ ta muốn?”

“Ngài cho không nổi đâu.”

Nói xong, ta không nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

“Đóng cửa.”

“Tiễn khách.”

Đại môn đỏ thắm, trước mặt hắn, từ từ khép lại.

Đem toàn bộ tôn nghiêm cùng sự chật vật của hắn, nhốt hết ở bên ngoài.

Ngoài cửa, truyền đến tiếng gầm gừ không thể kìm nén của hắn.

“Thẩm Nguyệt Hoa! Nàng sẽ phải hối hận!”

Ta ôm nữ nhi, bước đi dưới hành lang.

Ánh nắng ấm áp.

Hối hận?

Bùi Văn Hiên, ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết được.

Điều ta hối hận nhất, chính là năm đó đã yêu ngươi.

Thúy Vi rảo bước theo sau, vẻ mặt vô cùng hả dạ.

“Phu nhân, người lợi hại quá!”

“Người không thấy bản mặt của Tướng gia đâu, cứ như vừa nuốt phải ruồi vậy!”

Ta cười cười, không nói gì.

Ta biết.

Hắn sẽ không cam lòng bỏ qua.

Quả nhiên, ngay đêm đó.

Có vài đạo hắc ảnh, ý đồ lẻn vào Thẩm phủ.

Đáng tiếc.

Bọn chúng vừa trèo lên đầu tường, đã bị người của ta bắn thành nhím.

Sáng sớm hôm sau.

Vài cỗ thi thể, được người của ta xếp ngay ngắn ngay trước cổng Thẩm phủ.

Bên cạnh còn dựng một tấm bảng.

Trên viết: Chuột nhắt Tướng phủ, kẻ nào vượt giới hạn phải chết.

Cả kinh thành, chấn động.

05

Kinh thành như nổ tung.

Không ai ngờ rằng, một phụ nhân vừa bị hưu bỏ như ta, lại dám quang minh chính đại tát thẳng vào mặt Thừa tướng như thế.

Vài cỗ thi thể kia, chẳng khác nào những cái tát vang dội.

Hung hăng tát thẳng lên mặt Bùi Văn Hiên.

Hắn tức giận đến mức đập nát nửa gian thư phòng trong phủ.

Nhưng lại không thể làm gì được.

Hắn không thể thừa nhận đám người kia là do hắn phái đi.

Vì điều đó đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận mình mưu đồ gia sản của tiền thê, hành vi đê tiện.

Hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Phái người lén lút đến nhận thi thể về, chôn cất qua loa.

Từ đó, không còn ai dám tự tiện xông vào Thẩm phủ nữa.

Còn ta, thì triệt để trở thành dị loại trong miệng các vị phu nhân quý tộc kinh thành.

Có kẻ nói ta không biết tốt xấu, tự tìm đường chết.

Có kẻ mắng ta tâm địa độc ác, là độc phụ rắn rết.

Ta mặc kệ tất.

Đóng cửa lại, trải qua ngày tháng của riêng mình.

Chiêu Chiêu ngày một lớn, ngày càng thích cười.

Nhìn nụ cười đáng yêu của con, ta cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Ngược lại, bên phía Tướng phủ, thì ngày qua ngày chìm trong sầu vân thảm vụ.

Thân thể A Cẩn ngày một sa sút.

Từ chỗ chán ăn, tình chí không yên lúc đầu.

Đến sau này, bắt đầu khóc lóc thâu đêm suốt sáng, phát sốt cao.

Thái y trong cung được mời đến hết đợt này tới đợt khác.

Tất thảy đều bó tay.

Ai nấy đều nói, đây là tâm bệnh, là trúng tà.

Chỉ có Bùi Văn Hiên trong lòng tự hiểu rõ.

Đó không phải bệnh.

Mà là nghiện.

Là sự phụ thuộc vào Ngưng Thần Thảo.

Hạt giống mang tên “hoài nghi” kia, bắt đầu đâm rễ nảy mầm điên cuồng trong lòng hắn.

Hắn bắt đầu điên cuồng điều tra mọi thứ trong thời gian ta mang thai.

Mỗi một người bên cạnh ta, đều bị hắn âm thầm dò hỏi.

Bà mụ, đại phu, thậm chí là những tỳ nữ quét tước trong phủ năm xưa.

Nhưng hắn chẳng tra ra được cái gì.