Anh ta đuổi theo đòi, hai người giằng co, cô ta ngã đập đầu vào trụ cứu hỏa, không cứu kịp.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Chuyện sau đó, tôi không còn quan tâm.

Bữa cơm với chú Chu kéo dài rất lâu.

Ba tôi uống hơi nhiều, nắm tay tôi nói con gái đừng sợ, ba nuôi con cả đời.

Tôi nói không cần, con tự nuôi được mình.

Công ty dần đi vào quỹ đạo, quản lý Vương làm rất tốt.

Tôi không cần ngày nào cũng đến, thỉnh thoảng qua xem sổ sách, nghe báo cáo.

Thời gian còn lại, tôi học cắm hoa, học làm bánh, đăng ký học lái xe.

Trước đây Lâm Thanh Tùng nói anh ta sẽ làm tài xế cho tôi, không cần tôi học, tôi thật sự không học.

Giờ nghĩ lại, nghe lời anh ta làm gì.

Một buổi chiều sau khi học cắm hoa về, điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ, cùng một số lạ.

Tôi không để ý, thay đồ rồi ra ngoài đi dạo.

Sau đó số đó gửi tin nhắn, nói là từ trại giam, Lâm Thanh Tùng muốn gặp tôi một lần.

Tôi nhìn tin nhắn đó, đứng lặng một lúc.

Rồi xóa đi.

Có những chuyện, gặp mặt cũng không thay đổi được gì.

Có những người, đời này tôi không muốn nhìn thấy nữa.

Mùa xuân năm sau, tôi đi một chuyến Vân Nam.

Ánh nắng ở Đại Lý còn rực rỡ hơn trong ký ức.

Gió từ Nhĩ Hải thổi tới, mang theo mùi nước và hoa cỏ.

Tôi thuê một khách sạn nhỏ sát hồ để ở, mỗi ngày đạp chiếc xe thuê dọc bờ hồ.

Mệt thì tìm chỗ ngồi xuống, nhìn nước, nhìn núi, nhìn dòng người qua lại.

Ông chủ khách sạn là người bản địa, lớn hơn tôi vài tuổi, ít nói, nhưng việc gì cũng chu toàn.

Có lần xích xe tôi tuột ra, anh ta ngồi xổm sửa nửa tiếng, tay dính đầy dầu mỡ.

Tôi hỏi sao không gọi người đến sửa, anh ta nói gọi người thì phải chờ, tự làm còn nhanh hơn.

Sau này anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi ở khách sạn, rồi dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Chiều hôm đó chúng tôi ngồi trên sân thượng, dãy Thương Sơn phía xa nhuộm vàng trong ánh hoàng hôn.

Anh bỗng lên tiếng.

“Tôi từng nghĩ mình là người theo chủ nghĩa độc thân, sẽ cứ thế sống một mình cả đời.”

“Giờ tôi thay đổi rồi.”

Tôi không nói gì.

Anh cũng không hỏi thêm.

Rất lâu sau, anh đưa tay qua, nắm lấy tay tôi.

Anh nói.

“Những ngày sau này, tôi ở bên em, từ từ mà sống.”

Tôi nhìn mặt hồ bị gió thổi lăn tăn, không rút tay lại.

Điện thoại vang lên.

Tôi cúi xuống nhìn, là một số lạ, mã vùng quê nhà.

Không bắt máy.

Mặt trời lặn xuống Nhĩ Hải, trời dần tối.

Đèn trên sân thượng bật sáng, ánh vàng ấm áp rơi trên người chúng tôi.

Tôi nâng tách trà, nhấp một ngụm.

Những ngày sau còn dài, cứ chậm rãi mà đi.

Hết.