Tôi có một anh người yêu qua mạng. Trong giờ học buồn ngủ quá, tôi bèn gửi cho anh một tin nhắn “hư hỏng” để vực dậy tinh thần:
“Haiz, giờ em ngủ không ngon, sau này làm sao mà ngủ với anh được?”
Giây tiếp theo, câu nói này lại được chiếu thẳng lên màn hình máy chiếu trước mặt.
Chí mạng hơn là, tên hiển thị trên khung chat lại là “Vợ đại nhân”.
Cả lớp ngay lập tức bùng nổ.
Còn vị giáo sư hệ cấm dục lạnh lùng kia thì khẽ đẩy gọng kính, lần đầu tiên phá lệ bật cười: “Ngại quá, phu nhân nhà tôi hơi nghịch ngợm một chút.”
**1.**
Là một sinh viên khối khoa học xã hội, tôi đến học hộ môn tự nhiên cho con bạn thân. Vì chột dạ, tôi chỉ đành chọn ngồi ở góc khuất nhất của lớp học.
Tôi gục mặt xuống bàn chán chường, nhưng đúng khoảnh khắc giáo sư bước vào, không gian vốn ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng hít hà xuýt xoa của cả phòng học.
Tôi cũng hoàn toàn đứng hình…
Chết tiệt, giáo sư của con bạn thân đẹp trai thế này, sao nó nỡ lòng nào cúp học cơ chứ?
Ngũ quan của người đàn ông ấy như được chạm khắc tỉ mỉ, lạnh lùng đẹp trai. Mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ quý phái tự nhiên, toàn thân dường như tỏa ra thứ khí chất “cấm dục”, lạnh lùng cách xa người khác cả ngàn dặm.
Thầy giáo của bạn thân rất đẹp trai, đẹp đến mức làm người ta rớt nước miếng.
Nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trên bục giảng, vị thầy giáo xa lạ này lại mang đến cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, thậm chí khiến tôi bất giác liên tưởng đến anh người yêu qua mạng của mình.
Trong đầu tôi vô thức hiện lên những bức ảnh khoe body mà anh vẫn gửi cho tôi mỗi tối.
Vai rộng eo thon, từng đường nét đều chuẩn không cần chỉnh… Đỉnh của chóp!
**2.**
Giáo sư đẹp trai thì đúng thật, nhưng mớ kiến thức chuyên ngành ổng lải nhải trên bục giảng thì tôi hoàn toàn chẳng hiểu chữ nào.
Tôi đành ngồi ở góc khuất nhất lớp, buồn ngủ díp cả mắt. Để chống buồn ngủ, tôi bèn nhắn tin trêu ghẹo anh người yêu qua mạng:
“Haiz, giờ em ngủ không ngon, sau này làm sao mà ngủ với anh được?”
Khoảnh khắc tin nhắn báo gửi thành công, trong lớp cũng đồng loạt vang lên những tiếng hít hà đầy kinh ngạc.
“Vãi chưởng, cháy quá vậy!”
“Đây là tin nhắn mà vị giáo sư cao ngạo của chúng ta nhận được sao?”
“Tình hình gì đây? Phải chụp lại mới được!”
…
Động tĩnh lớn như vậy khiến tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn lên bục giảng. Nhìn một cái mà tôi chết lặng…
Dòng tin nhắn tôi vừa gửi cho người yêu qua mạng, khoảnh khắc này lại bị chiếu chình ình trên màn hình máy chiếu trước mặt.
Chí mạng hơn, tên hiển thị trên khung chat lại là “Vợ đại nhân”.
Cả lớp nháo nhào, đủ loại tiếng bàn tán rầm rì vang lên. Chẳng ai ngờ được vị giáo sư trẻ tuổi, tài cao, nổi tiếng lạnh lùng cấm dục nhất trường lại có đoạn chat với người yêu “bạo” đến mức này.
Còn nhân vật chính của sự kiện – giáo sư Lục Ly lạnh lùng cấm dục – lại đẩy gọng kính, lần đầu tiên phá lệ bật cười: “Ngại quá, phu nhân nhà tôi hơi nghịch ngợm một chút.”
Lớp học chỉ im lặng đúng một giây, ngay sau đó là những tiếng xì xào bàn tán rôm rả.
Khoảnh khắc ấy, tôi ngồi ru rú ở góc lớp, ngây người hồi lâu không thể hoàn hồn. Não bộ tôi xoay chuyển với tốc độ chóng mặt.
Chuyện quái gì thế này?
Lẽ nào… anh ấy chính là người yêu qua mạng của tôi?
Giữa lúc tôi đang hoang mang, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên báo có tin nhắn.
“Ngoan, đợi anh về rồi chụp ảnh cho em.”
Tôi thế mà lại hiểu được “chụp ảnh” mà anh nói có nghĩa là gì.
Trong đầu lại vô thức hiện ra đủ loại ảnh cơ bụng, đường V-line, yết hầu gợi cảm… mà anh từng gửi.
Ngay lúc suýt rớt nước miếng, tôi giật mình tỉnh mộng. Không không không, giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này.
Ánh mắt tôi đờ đẫn hướng về người đàn ông đang cầm điện thoại mỉm cười trên bục giảng. Cơ bản đã có thể khẳng định, anh ta chính là người mà tôi vẫn luôn gọi một tiếng “chồng” hai tiếng “chồng”!
Lúc kết thúc buổi học, cả lớp vẫn còn đắm chìm trong dòng tin nhắn chấn động ban nãy.
“Chậc chậc, không ngờ giáo sư lạnh lùng vậy mà lại nằm kèo dưới!”
“Không ngờ giáo sư lại đội vợ lên đầu!”
“Nhưng tự dưng thấy ngọt ngào xỉu!”
“Aaaa… tò mò muốn biết vợ thầy là người như thế nào quá đi mất!”
“Rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mới có thể huấn luyện giáo sư lạnh lùng của chúng ta thành ra như vậy!”
…
Nghe những lời bàn tán rôm rả xung quanh, tôi chỉ thấy hai má nóng bừng. Không thể nghe thêm được nữa, tôi dứt khoát dọn dẹp sách vở rồi “chuồn” lẹ.
**3.**
Tôi muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi thị phi này, nhưng có lẽ vì lúc tẩu thoát quá hoảng loạn, vừa qua khúc cua cầu thang, tôi đã đâm sầm ngay vào một lồng ngực săn chắc.
Cú va chạm khiến mũi tôi đau điếng. Tôi ôm cái mũi đỏ ửng, ngước mắt lên phàn nàn: “Ai vậy? Đi đứng không biết…”
Lời cằn nhằn vừa dứt, nhìn ngũ quan lạnh lùng căng thẳng trước mặt, tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, theo bản năng muốn quay người bỏ chạy.
Nào ngờ Lục Ly lại chặn đường tôi.
Anh từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng điệu lạnh nhạt: “Tại sao trước đây tôi chưa từng thấy em trong lớp của tôi?”
Lúc này anh hơi cau mày, toàn thân toát ra vẻ nghiêm khắc. Cái dáng vẻ đạo mạo này quả thực khác một trời một vực với người trong điện thoại!
Tôi cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Chắc là… chắc là do bình thường em hay ngồi ở góc khuất, lại khá mờ nhạt, nên… nên là…”
Lúc tôi nói câu này, ánh mắt nghiêm khắc của anh vẫn không hề rời khỏi người tôi. Hoàn toàn không dám lề mề thêm, tôi vội vàng vớt vát thêm một câu: “Giáo sư, nếu thầy không có việc gì thì em xin phép đi trước.”
Nói xong, tôi quay ngoắt người bước đi thật nhanh. Lục Ly đứng phía sau, khẽ nhíu mày.
Tôi biết chắc chắn anh đã sinh lòng nghi ngờ, nhưng chắc chỉ coi tôi là một sinh viên cuồng anh mạo danh đến lớp ngắm anh mà thôi. May quá…
**4.**
Tôi ba chân bốn cẳng chạy trốn về ký túc xá. Con bạn thân đang vừa ăn vặt vừa xem phim, quay đầu lại nhìn tôi một cái: “Tống Ninh, không bị phát hiện chứ?”
“Ừm.”
Đáp lấy lệ một tiếng, tôi định leo thẳng lên giường.
“Ê, khoan đã!” Con bạn đặt gói bim bim xuống, xông đến trước mặt tôi săm soi từ trên xuống dưới, “Mặt mày… đỏ một cách bất thường nha!”
Tôi chột dạ đưa tay ôm lấy hai má đang nóng râm ran: “Chắc là do thời tiết hơi nóng, tao lại mặc hơi nhiều thôi.”
Nói xong, không đợi nó tiếp tục dò xét, tôi nhanh chóng leo tót lên giường, tiện tay kéo kín rèm lại.
Lúc này, chiếc điện thoại trong túi tôi rung đến mức tê cả đùi.
“Vợ ơi, anh về rồi nè.”
“Vợ ơi, hôm nay anh cũng làm việc rất chăm chỉ đó nha, muốn ôm hôn.”
“Vợ ơi, anh nhớ em quá, em có nhớ anh không?”
“Vợ ơi, ban nãy em nói dạo này ngủ không ngon là sao vậy?”
…
Nhìn từng dòng tin nhắn liên tiếp trên màn hình, trong đầu tôi lại hiện ra dáng vẻ cao ngạo cấm dục của người đàn ông đứng trên bục giảng ban nãy. Tôi hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.
Nếu chuyện tôi là bạn gái của Lục Ly bị bại lộ, chắc chắn tôi sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn thể nữ sinh trong trường mất! Lục Ly nếu biết bạn gái mình lại chính là cô sinh viên vừa bị anh hỏi thăm chắc cũng sẽ lúng túng lắm.
Hay là… cắt đứt đúng lúc, chia tay luôn cho xong.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi định block mọi phương thức liên lạc của anh. Dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt, chỉ cần block là mối quan hệ này cũng chấm dứt.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi mở trang cá nhân của anh lên, một đoạn video được gửi tới.
Lần này không phải ảnh chụp nữa mà là video luôn! Người đàn ông trong video có đường nét cơ bắp tuyệt mỹ, chiếc cổ thon dài nối xuống xương quai xanh quyến rũ chết người… Từng đường nét của anh tác động mạnh mẽ vào dây thần kinh não bộ của tôi.
Linh hồn mê trai trong tôi thức tỉnh. Vừa liếm màn hình, tôi lập tức quyết định: Tạm thời không block vội. Dù sao nếu block rồi, sau này tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được những bức ảnh và video cực phẩm này nữa.
Giữa lúc tôi đang âm thầm nhìn chằm chằm màn hình, Lục Ly lại gửi tin nhắn: “Vợ ơi, anh muốn gặp em, thật sự rất nhớ, rất nhớ em.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn dòng chữ này, càng không biết phải đáp lại ra sao.
Trước đây khi chat với Lục Ly, tôi từng nói chúng tôi ở cùng một thành phố, nên giờ anh ấy muốn gặp mặt chắc cũng vì lý do này.
Nhưng mà, nếu gặp mặt thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Tôi sẽ thực sự trở thành kẻ thù của nữ sinh toàn trường, thậm chí trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của mọi người.
“Dạo này chắc không được rồi anh, nhà em có chút việc, em phải về quê một chuyến, đợt này bận lắm.”
Tôi vắt óc bịa ra một lý do vụng về, cuối cùng chẳng đợi anh trả lời, tôi dứt khoát thoát luôn ứng dụng.
Aaaa… Biết anh ấy là ai rồi, mẹ kiếp, ai mà dám gặp mặt chứ!
**5.**
Bức ảnh Lục Ly ôm điện thoại mỉm cười cưng chiều trong giờ học đã bị sinh viên chụp lại và đăng thẳng lên diễn đàn trường. Giờ thì cả trường bùng nổ rồi.
“Rốt cuộc là ai có thể khiến vị giáo sư lạnh lùng cấm dục lộ ra biểu cảm thế này chứ?”
“Không ngờ giáo sư lại mắc hội chứng sợ vợ?”
“Ai hiểu cho tôi không, sự tương phản từ nụ cười này đúng là đỉnh chóp!”
“Càng ngày càng tò mò xem rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới khiến giáo sư lạnh lùng thành ra thế này.”
…

