Ta tựa sát vào hắn: “Điện hạ, thần thiếp có một chuyện không rõ, nếu chúng ta đã biết trước nhiều chuyện tương lai như vậy, thì chuyện đoạt đích, sao ngài không ra tay bố trí trước? Vì sao cứ nhất định phải làm y hệt như kiếp trước?”
Lý Thận lắc đầu: “Không phải là cô chưa từng nghĩ đến! Vừa mới trọng sinh cô đã suy tính ra vô vàn khả năng, cuối cùng nhận ra chỉ có làm giống kiếp trước, mới có thể bước tới vị trí đó.”
“Cũng may là đường huynh vốn là kẻ không làm nên trò trống gì, chắc là ảnh hưởng không lớn lắm.”
Nhìn dáng vẻ sầu não của hắn.
Ta cụp mắt, nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng dưới.
18
Cung Thân vương ốm đau không dậy nổi, Vương phi một lòng chuyên tâm hầu hạ bệnh tật, giao lại quyền quản lý gia sự cho A tỷ.
A tỷ tiến cung thỉnh giáo vị Hoàng hậu kiếp trước là ta.
Nói xong chính sự, A tỷ nhẹ nhàng kéo kéo tay áo ta.
Ta biết tỷ ấy có bí mật muốn tiết lộ, liền cho tả hữu lui ra.
A tỷ trừng lớn mắt, hạ giọng xuống mức thấp nhất: “Vương phi hoàn toàn không phải là đang hầu bệnh! Ta nhìn thấy bà ta lén bỏ thuốc vào bát canh của Vương gia, còn từng nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Vương gia trong đêm.”
Trước đây vì sợ A tỷ lo lắng, tỷ ấy vẫn không biết những chuyện Lý Tùy đã làm với ta.
Càng không thể tưởng tượng nổi Vương phi đã phải gánh chịu những gì.
Nhưng tỷ ấy là một người biết nghe lời khuyên!
Ta hỏi tỷ ấy: “Vương phi có từng khắt khe hà hiếp tỷ không?”
A tỷ lắc đầu: “Chưa từng! Bà ấy không hay để ý đến ta, ta ở trong Vương phủ cũng khá thoải mái tự tại.”
Ta cười khẽ: “Vậy thì xong rồi! Tỷ cứ lo chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có xen vào chuyện của người khác.”
A tỷ gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
19
Hai tháng sau.
Cung Thân vương vẫn nằm liệt giường.
Công việc béo bở kiếp trước do Cung Thân vương phụ trách nay lại rơi vào tay cữu cữu của Nhị Hoàng tử.
Lý Thận vì chuyện này mà đứng ngồi không yên, giam mình trong thư phòng tính toán, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gào thét “Loạn rồi, loạn hết cả rồi”.
Lại một tháng nữa trôi qua.
Bụng của ta đã không thể giấu thêm được nữa.
Hoàng hậu nương nương oán trách ta giấu giếm quá lâu, đáng nhẽ phải nói ra sớm để mọi người cùng chung vui.
Hoàng thượng long nhan đại duyệt, ban thưởng cho ta không ít bảo vật.
Nhưng khi trở về Đông cung, Lý Thận lại lạnh lùng buông một câu: “Phá bỏ đi!”
Ta cố gắng níu giữ: “Thần thiếp đã uống nhiều bát thuốc tránh thai như vậy, nhưng đứa trẻ vẫn đến. Điều đó chứng tỏ đây là thiên ý, ngài hãy giữ đứa bé lại đi!”
Lý Thận do dự chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không được! Gần đây mọi thứ đều rối tung lên rồi, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ.”
Ta đành phải ra lệnh: “Kêu Lưu Thái y chuẩn bị thuốc phá thai, không được để cho ai biết.”
Từng bát từng bát “thuốc phá thai” nuốt vào bụng, nhưng thai nhi chẳng mảy may hề hấn.
Lưu Thái y nói thai nhi mạng lớn, e rằng dược thạch đã vô hiệu.
Lý Thận vậy mà lại đòi động tay động chân, dùng bạo lực để ép sảy thai.
Mãi đến khi Lưu Thái y cảnh báo nguy cơ một xác hai mạng, hắn mới chịu dừng tay.
Đứa bé coi như đã được giữ lại.
Lý Thận lại càng thêm hoang mang lo sợ.
Hắn lại tìm đến Quốc tự thêm một chuyến, khi trở về tinh thần trở nên suy sụp sa sút.
Sáu tháng sau, ta hạ sinh một bé gái.
Lý Thận chỉ vui mừng được chốc lát, rồi lại lẩm bẩm một mình: “Đại công chúa kiếp trước là Thục Nghi do Quý phi sinh ra cơ mà!”
Thấy hắn có biểu hiện thất thường, lúc nào cũng lẩm bẩm như kẻ mộng du.
Ta bèn căn dặn hạ nhân phải canh chừng cẩn thận Tiểu quận chúa.
Thoắt cái hai năm đã trôi qua.
Biết bao nhiêu chuyện trong triều đình đều không diễn ra theo quỹ đạo của kiếp trước.
Lý Thận ngày càng trở nên u uất.
Có những lúc còn cáu gắt phẫn nộ.
Thậm chí còn đổ lỗi cho ta.
Trách ta tại sao lại gả nhầm vào Vương phủ.
Trách ta tại sao lại đề xuất để Lý Tùy đi tiễu phỉ.
Trách ta sinh ra con gái.
Ta đều âm thầm nhẫn nhịn cam chịu.
Mãi cho đến khi vị Quý phi tương lai gả cho Nhị Hoàng tử.
Lý Thận hoàn toàn phát điên.
Hắn nắm chặt lấy tay cô nương nhà người ta, chất vấn tại sao không gả cho hắn.
Kết quả bị kiện lên ngự trạng.
Hoàng thượng long nhan giận dữ, giam lỏng hắn trong Đông cung.
Mắt thấy hắn ngày càng trở nên bạo ngược, nữ nhi mỗi ngày đều sợ hãi run rẩy.
Ta mượn cớ xuất cung thăm A tỷ, lén lút gặp Nhị Hoàng tử một lần.
20
Một tháng sau, Lý Thận đổ bệnh, cả người rơi vào trạng thái thần trí bất minh.
Ta ở bên cạnh hắn chăm sóc hầu hạ.
Nhìn hắn chìm trong sự mê muội rối loạn giữa kiếp trước và kiếp này.
Hôm đó, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, liền mở miệng hỏi ta một câu.
“Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời là ngôi sao nào?”
Ta khẽ mỉm cười: “Đương nhiên là ngôi sao chiếu rọi Điện hạ rồi.”
Lời này vốn dĩ là A tỷ nói cho Thế tử nghe.
Đêm mưa to đó Lý Thận sốt đến hồ đồ, cứ tưởng là nàng nói cho hắn.
Nay nghe thấy ta trả lời như vậy.
Lý Thận lập tức trợn ngược mắt, đồng tử co rút dữ dội: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta là Vãn Tinh mà! Điện hạ, ngài quên rồi sao? Kiếp trước hay kiếp này, người ngài cưới đều là thần thiếp mà!”
“Không… không phải… sai rồi, đều sai hết rồi…”
Lý Thận triệt để phát điên.
Chẳng bao lâu sau sơ ý ngã xuống hồ chết đuối.
21
Bảy năm sau, Hoàng thượng băng hà, Nhị Hoàng tử đăng cơ kế vị.
Theo đúng như thỏa thuận, hắn đem đất phong phì nhiêu nhất ban cho nữ nhi của ta.
Ngày rời kinh thành, người nhà đều tới đưa tiễn.
Nhi tử của A tỷ kéo tay con gái ta: “Muội muội yên tâm, có thời gian rảnh ca ca sẽ đến thăm muội.”
A tỷ nắm lấy tay ta: “Thực sự cứ thế mà đi sao?”
Ta quay đầu nhìn bức tường thành cao sừng sững, nghiêm túc gật đầu.
Sống lại một đời.
Thì luôn phải sống một cuộc đời khác biệt.
Quãng đời sau này, trời cao hoàng đế xa.
Ta và nữ nhi sẽ tự do tự tại sống trọn một kiếp người.
(Hết toàn văn)

