【Chương 1】

Khi đó, Khương Lê đã lần thứ ba giận dỗi với Thái tử, lấy việc không đi dự yến tuyển phi ra để uy hiếp.

Cuối cùng, Thái tử cũng chán ngấy, quyết định thuận theo ý Hoàng hậu, chọn ta—người ôn nhu, đoan trang—làm chính thê.

Nàng giận dữ bỏ đi, bôn ba khắp nơi, du ngoạn bốn phương.

Ba năm sau, Khương Lê lại trở về kinh thành.

Gặp ta, nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, lạnh lùng nói:

“Tiết Vân Thư, ngươi có thể ngồi ở đây, bất quá chỉ là năm đó nhặt lấy thứ ta không cần mà thôi!”

“Bây giờ ta đã trở về, để xem ngươi còn có thể tự xử thế nào!”

Nhưng nàng không biết rằng, Đông cung hiện giờ đã có Hứa Lương đệ dung mạo tựa nàng, Trần Bảo Lâm tính tình giống nàng, cùng với Lý tài nhân cũng am hiểu cưỡi ngựa bắn cung như nàng, oai phong hiên ngang.

Khi một người đã từng ngắm nhìn cả vườn hoa rực rỡ muôn màu nở rộ, rồi quay đầu nhìn lại đóa hồng kiêu hãnh, ngông cuồng, toàn thân đầy gai nhọn ấy.

Hình như…

cũng chẳng phải độc nhất vô nhị đến thế.

1

Yến tuyển phi.

Các tú nữ đều xếp thành một hàng ngay ngắn trước điện.

Thái tử đã cân nhắc hơn một canh giờ, vẫn chưa thể quyết định.

Chàng đi qua đi lại trong điện, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa cung.

Từ mong chờ, đến sốt ruột.

Rồi cuối cùng là thất vọng.

Người đứng đầu danh sách tuyển phi kia, nhưng chậm chạp không đến, tên là Khương Lê.

Nàng là nữ nhi nhà tướng, xinh đẹp rực rỡ, nhiệt liệt như lửa.

Từ nhỏ đã quen biết cùng điện hạ, thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu.

Lại từng không màng sống chết cứu chàng khỏi con tuấn mã phát cuồng, có ân cứu mạng.

Vì vậy, nàng mới là nhân vật chính của buổi tuyển phi hôm nay, những người khác bất quá chỉ là làm nền, đến cho đủ lễ.

Khương Lê không hiện thân, mọi người cũng chỉ đành cùng nhau chờ đợi.

Bây giờ đã là giữa hè.

Vạn dặm không mây, mặt trời treo cao.

Trong điện đã đặt bồn băng, lại có thái giám cung nữ phe phẩy quạt, vẫn còn chút oi nóng chưa tan.

Huống hồ là đám tú nữ chúng ta.

Phải đứng dưới cái nắng gắt nhất của buổi trưa ở đây, không được động đậy dù chỉ một chút.

Mồ hôi thấm ướt áo trong, cả hơi thở cũng trở nên ẩm dính.

Có vài tú nữ bắt đầu lơi lỏng.

Thân thể lắc lư, đưa tay lau mồ hôi.

Cũng có vài vị tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ trong nhà.

Không chịu nổi ấm ức như vậy, cúi đầu nức nở khe khẽ.

Tầm mắt dần mờ đi.

Ta không dám thất lễ trước điện, bèn cắn đầu lưỡi, gắng gượng dùng cơn đau đổi lấy chút tỉnh táo.

Hoàng hậu nhíu mày, không nhịn được mở lời.

“Con ta, vẫn chưa quyết được sao?”

Những tú nữ hôm nay tham tuyển, không ai ngoại lệ, đều là nữ nhi của trọng thần trong triều, hoặc xuất thân từ nhà quyền quý.

Để người ta bị phơi ở đây suốt cả buổi sáng, quả thực không ra thể thống gì.

Thái tử cuối cùng nhìn về hướng ấy một lần nữa, trong mắt hy vọng hoàn toàn tắt lịm.

Chàng thở dài một tiếng.

“Thần nhi tuổi đời còn cạn, khó tránh có lúc nhìn người không chuẩn. Chuyện tuyển phi can hệ trọng đại… xin mẫu hậu chỉ giáo đôi điều.”

“Được.”

Hoàng hậu cong môi, đưa tay chỉ một cái, nữ quan bên cạnh lập tức cất giọng nói:

“Xướng, con gái của Vĩnh An hầu là Tiết Vân Thư, tiến lên bệ kiến.”

Ta nhẫn nhịn toàn thân đau mỏi, giữ vững bước chân, lên tiếng đáp rồi bước lên phía trước.

Hoàng hậu nói:

“Tiết gia là vọng tộc trăm năm, dạy dỗ ra nữ nhi tất nhiên phẩm hạnh đoan chính, hiểu tiến lùi, biết đại thể.”

“Vả lại, vừa rồi bổn cung quan sát, những tú nữ khác đều lơi lỏng, duy chỉ có nàng không hề, có thể thấy là một người tính tình trầm ổn.”

Thái tử hành lễ.

“Nhi thần kính tuân lời dạy của mẫu hậu.”

Chàng cầm ngọc như ý trên khay, bước về phía ta.

Ta cung kính cúi người.

Giọng nói không vui cũng chẳng buồn.

“Tiện nữ Tiết Vân Thư, khấu tạ thiên ân.”

2

Ở kinh thành, hễ nhắc đến thái tử, mọi người sẽ lập tức liên tưởng đến Khương Lê.

Không vì gì khác.

Tình ý nàng dành cho Tiêu Kỳ đã đến mức bệnh hoạn.

Bổn triều cho phép nữ tử dự thi khoa cử để ra làm quan, trong đó bộ Công có một nữ quan rất giỏi sửa trị thủy lợi.

Ngày nọ, thái tử ở Văn Uyên Các cùng nàng bàn bạc chuyện trị sông dẫn nước tưới tiêu, hai người đàm luận hợp ý, bất tri bất giác nói chuyện đến tận đêm khuya.

Khương Lê liền làm ầm ĩ một trận, nhất quyết nói thái tử bị nàng ta câu mất hồn phách.

Lại có một lần.

Khương lão phu nhân mừng thọ, thái tử đích thân đến tướng quân phủ chúc mừng, chỉ vì giữa tiệc, thứ muội của nàng nói hai câu khiến tổ mẫu vui lòng, làm mọi người cười rộ lên, ngay cả thái tử cũng vô thức liếc nhìn một cái.

Nàng bèn chờ khách khứa tan hết, nhốt thứ muội vào phòng, tát mấy chục cái bạt tai.

“Con tiện tì, hệt như cái bộ dạng hồ ly tinh của ả di nương nhà ngươi!”

Những chuyện tương tự, đếm không xuể.

Nàng lấy trò hồ nháo này, mỹ danh là thử lòng thật dạ.

Hai ngày trước, Khương Lê và thái tử lại cãi nhau vì đôi ba câu không hợp.

Khi ấy nàng buông lời tàn nhẫn:

“Tiêu Kỳ, nếu chàng không đến dỗ ta, thì yến tuyển phi hai ngày sau, ta sẽ không đi!”

Kiểu cãi vã như vậy, chỉ riêng trong năm nay đã là lần thứ ba.

Nàng biết mình ở trong lòng thái tử quan trọng đến nhường nào, nên mới có chỗ dựa mà không sợ, lần nào cũng lấy yến tuyển phi ra uy hiếp.

Hai lần trước, thái tử đều dỗ dành.

Chàng bao trọn tửu lâu xa hoa nhất kinh thành để mừng sinh nhật nàng.

Lệ chi Lĩnh Nam tiến cống, ngay cả các phi tần phẩm vị thấp trong cung cũng không có phần, vậy mà thái tử lại sai người đưa cả mấy hòm lớn đến tướng quân phủ.

Thanh thế vang dội, không ai là không hay biết.

Khắp kinh thành, bao quý nữ đều hâm mộ không thôi.

Thái tử điện hạ cao quý như vàng ngọc, tựa tiên nhân giáng thế, vậy mà cũng vì tình yêu mà cúi đầu.

Lần này, thái tử bận rộn công vụ, thực sự không thể rút thân.

Nhưng vẫn phái tâm phúc đến tướng quân phủ, mang tới một miếng ngọc bội do chính tay chàng khắc.

Nào ngờ nàng thấy thái độ nhận lỗi ấy qua loa cho xong, không chịu nhận.

Nói là không đến, thì đúng là không đến.

Thái tử từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, hào quang chói lọi. Lần đầu tiên bị người ta vả thẳng mặt đến mất sạch thể diện như vậy.

Chàng cảm thấy mệt mỏi chưa từng có.

Bèn quyết định làm theo ý hoàng hậu, chọn một thê tử xuất thân danh môn gia giáo, ôn nhu thỏa đáng.

Sau khi kết quả tuyển phi định xuống, thánh chỉ được đưa đến Vĩnh An hầu phủ, ta ở lại trong cung, bái kiến bệ hạ, rồi lại đi bái kiến thái hậu.

Đợi mọi việc ấy kết thúc, trời đã gần hoàng hôn.

Cung quy nghiêm ngặt.

Chỉ có phi tần địa vị cao mới có thể ngồi kiệu trong cung.

Hoàng hậu thương ta hôm nay vất vả nhọc nhằn, lại muốn tạo cơ hội để hai người bọn ta ở riêng với nhau, bèn dặn thái tử dùng kiệu bước của chàng đưa ta một đoạn.

Suốt quãng đường ấy, chúng ta lặng thinh không một lời.

Đến cả ánh mắt cũng chưa từng giao nhau nửa phần.

Đi tới trước cửa cung.

Ta xuống kiệu, hành lễ.

“Xe ngựa của phủ họ Tiết đang đợi bên ngoài, đa tạ điện hạ thương tình, thần nữ xin cáo lui.”

Chàng bỗng cất tiếng.

“Khoan đã.”

Trong lòng ta vừa tò mò vừa ngờ vực, thuận theo ánh mắt chàng nhìn sang, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần.

Là Khương Lê.