Hoàng hậu từ lâu đã bất mãn với Khương Lê tính tình tùy hứng, ngang ngược, chỉ là Thái tử quá mức thiên vị nàng.

Nay có ta, vị Thái tử phi do chính bà đích thân chọn lựa — miệng ngọt, lại biết điều, học gì cũng nhanh — bà vô cùng vui mừng, thường gọi ta đến Ung Ương cung bầu bạn, sau đó còn đích thân dạy ta xử lý cung vụ.

Bà lấy cớ rèn luyện ta, giao cho ta yến tiệc mùa thu không lâu sau đó dùng để tuyển phi cho các hoàng tử khác.

Trên yến tiệc mùa thu.

Mấy vị khuê tú từng thân thiết với Khương Lê ngày trước tụm lại một chỗ, ném về phía ta những ánh mắt chẳng hề tốt lành.

“À… yến tiệc năm nay thật là vô vị, chỉ mời có chừng này gánh hát, keo kiệt chết đi được.” Một người trong đó ngáp dài một cái, “Vẫn là nhớ ngày trước, mấy tỷ muội chúng ta tụ lại với nhau, thú vị biết bao.”

“Ta thấy ấy à, là do con người. Người như thế nào thì yến tiệc do người đó tổ chức cũng thế thôi.”

“Keo kiệt, vô vị, trách gì không được sủng ái. Nếu đổi người khác đến làm, lúc này chắc hẳn sẽ hoàn toàn khác hẳn, hì hì…”

Những lời xì xào bàn tán lọt vào tai ta.

Đúng lúc lắm.

Ta đang thiếu một cơ hội lập uy trước mặt mọi người.

Ta khẽ đưa mắt ra hiệu cho Trịnh ma ma bên cạnh.

Bà lập tức hiểu ý.

“Làm càn!”

Giọng bà không lớn, nhưng lại khiến cả yến tiệc lập tức lặng như tờ.

Trịnh ma ma là người lâu năm ở bên thái hậu.

Bà từng trợ giúp đương kim hoàng hậu quản lý lục cung, nay lại được cử đến bên ta chỉ dạy.

Tư lịch sâu dày, ngay cả Vương công công bên cạnh bệ hạ cũng phải kính bà ba phần.

Bà bước đến trước mặt mấy vị quý nữ, từng chữ rơi xuống đều đanh thép.

“Mùa hạ năm nay oi bức ít mưa, nhiều nơi mất mùa, Ty Thiên giám quan sát thiên tượng, suy đoán năm nay sẽ là mùa đông rét đậm hiếm gặp trong mười năm.”

“Hoàng hậu lo nghĩ cho xã tắc, thương muôn dân, dẫn các phi tần trong cung quyên góp, chuẩn bị vật tư qua đông cho binh sĩ trấn thủ biên cương.”

“Thái tử phi vì tỏ lòng nhân hiếu, đã quyên tặng vạn lượng bạc, cùng không ít đồ trang sức làm của hồi môn, lại còn làm gương, cắt giảm chi dùng, Đông cung trên dưới noi theo, xứng là điển phạm.”

“Ngay cả ngân sách cho yến tiệc mùa thu lần này cũng giảm một nửa, ấy cũng là ý của hoàng hậu nương nương. Lời vừa rồi của các người, rốt cuộc là bất mãn với Thái tử phi, hay bất mãn với hoàng hậu?!”

Tội danh này quá lớn, mấy người vừa rồi còn đắc ý dương dương, thoáng chốc đã hoa dung thất sắc.

Quỳ trên đất không ngừng xin tội, tự tát vào mặt mình.

Phụ huynh của họ nghe tin, ngày hôm sau cũng lập tức đến trước mặt bệ hạ dâng sớ xin tội, tự kiểm điểm mình dạy dỗ vô phương, lại còn tỏ ý nguyện dâng ra một nửa gia sản, vì bệ hạ phân ưu.

Sau chuyện ấy, những lời đồn đại hoàn toàn im bặt.

Mọi người cuối cùng cũng nhận ra một điều.

Trong cung tường thâm sâu, người không được sủng ái mà vẫn có thể vững vàng ngồi trên vị trí của mình, mới thật sự là kẻ có thủ đoạn.

——Thủ đoạn khiến người ta câm miệng.

5

Sau một năm thành hôn, hoàng hậu đề nghị chọn cho thái tử vài vị phi thiếp, để nối dõi tông đường.

Thái tử không có dị nghị gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

“Thần nhi bận việc, cứ để Thái tử phi quyết định vậy.”

Họa tượng và danh sách các nữ tử dự tuyển được dâng đến trước mặt ta.

Lục Cẩm đứng bên cạnh phe phẩy quạt, tò mò hỏi: “Nương nương, người định chọn kiểu gì?”

Đầu bút khựng lại.

Trong đầu bỗng hiện lên đêm thành hôn ấy, câu nói lạnh lùng của thái tử: “Đừng nảy sinh vọng tưởng.”

Thâm tình đến vậy sao?

Được, ta thành toàn cho chàng.

“Đương nhiên phải chọn vài người giống Khương tiểu thư, từ tính tình, dung mạo đến sở thích.”

Ta ngừng một chút, lại bổ sung.

“Nhưng… cũng không thể quá giống.”

Giống, mới có thể giữ được ánh mắt của điện hạ ngay từ lần đầu.