Nhưng đám nô tài phía dưới thì không nhịn nổi nữa.

Mười ngày sau, trong cung của Khương Lê bắt được một cung nữ ăn trộm đồ, tên là Thúy Lan.

Thúy Lan làm việc trong cung nhiều năm, xưa nay luôn cần mẫn tận tâm, sao bỗng nhiên lại làm ra chuyện trộm gà bắt chó này?

Hỏi ra mới biết, trong đó còn có ẩn tình khác.

Chị gái nàng ở ngoài cung bệnh nặng, mỗi tháng riêng tiền thuốc đã ngốn sạch tiền nguyệt lệ của nàng.

Trước đây các chủ tử trong tay dư dả, thưởng cho nô tài cũng hào phóng, nàng nhận được tiền thưởng thì cuộc sống còn có thể dễ chịu hơn đôi chút, nhưng Khương Lê vừa thay đổi như vậy, thu nhập của tất cả mọi người đều giảm mạnh, ngay cả chủ tử của mình còn lo không xuể, nào còn quản được chuyện khác?

Khi Thúy Lan bị bắt, nàng cũng không biện giải.

Chỉ vừa khóc vừa tố cáo.

“Trắc phi nương nương, vị phân của người cao, ngày thường lại có nhà mẹ đẻ tiếp tế, tự nhiên là có thể gối cao đầu mà chẳng lo gì, nhưng người có từng nghĩ đến sống chết của đám hạ nhân chúng nô tì hay không!”

Kẻ làm nô làm tì trong cung, phần nhiều đều là người số khổ.

Không ít người nghe xong, đều cảm thấy mình như thân đồng cảnh ngộ, quỳ xuống xin cho Thúy Lan.

Một hòn đá kích lên ngàn lớp sóng.

Càng nhiều người bị khơi dậy cảm xúc, bắt đầu người nói câu này, kẻ nói câu kia, kể ra những khó khăn của riêng mình, cục diện dần dần mất khống chế.

Trong lòng Khương Lê chợt kêu không ổn.

Nàng ta lúc này mới hiểu ra, ý đồ ta bày ra trước đó là gì.

Nàng ta là trắc phi, vị phân cao, gia thế lại tốt, dĩ nhiên không cần được chiếu cố riêng.

Hứa Lương đệ sinh hoàng tự có công, thêm vào đó sau khi sinh thân thể bị hao hụt, nên được bù đắp nhiều hơn, mới có thể dưỡng cho thân thể hồi phục.

Trần Bảo Lâm và Lý tài nhân, hai người đều chẳng được sủng ái, xuất thân bình thường, lại không có nhà mẹ đẻ tiếp tế. Tiền bổng lộc của các nàng cần phải tăng thêm đôi chút, chừa đủ bạc để đút lót, lo liệu cho hạ nhân dùng, thì cuộc sống trong cung mới không đến mức bước đi gian nan.

Càng ở vị trí cao, càng phải cúi thấp người xuống, lắng nghe tiếng nói của tầng dưới.

……

Chuyện càng náo càng lớn, đám người dứt khoát cùng nhau đến trước mặt Thái tử để trình bày nỗi lòng.

Người thì muốn phụng dưỡng mẹ già trong nhà, người thì canh cánh lo cho đệ đệ đang đèn sách ở quê.

Ngoài dự liệu nhất, lại là bà vú chăm sóc tiểu hoàng tôn.

Mấy ngày gần đây bà ta buồn bực trong lòng, sữa cũng kém đi.

Tiểu hoàng tôn chưa đầy một tuổi, dạ dày ruột non nớt, khó lòng thích nghi, mấy ngày này sắc mặt vàng vọt như sáp.

Bà vú vừa khóc vừa kể lể.

“Trước đây Thái tử phi quản việc, nương nương thương chúng nô tì vất vả nuôi dưỡng tiểu điện hạ, ngoài việc mỗi tháng phát tiền nguyệt lệ đúng kỳ đúng số, ngay cả tiền thưởng cũng cho vô cùng đầy đủ……”

Chuyện này lại dính tới một đứa trẻ vô tội.

Thái tử giận dữ đùng đùng.

“Đông cung cộng lại mới có mấy cái miệng ăn, chẳng lẽ còn nuôi không nổi hay sao? Nàng nhất định phải tranh hơn thua ở những chuyện vụn vặt ấy, giờ thì hay rồi, làm cho tất cả mọi người đều không được yên ổn!”

“Ngươi chính là làm việc như vậy sao?!”

Hắn lập tức hạ lệnh, thu lại quyền trong tay Khương Lê.

Nhưng việc ngày thường vụn vặt, nửa khắc cũng chẳng thể thiếu người.

Bất đắc dĩ, hắn đành viết thư tới hành cung, thỉnh Hoàng hậu phái một ma ma quản sự dày dạn kinh nghiệm tạm thời tiếp quản.

Cục diện tuy tạm thời được ổn định, nhưng đã có một khởi đầu tệ hại như vậy, những ngày về sau, ắt cũng chẳng thể yên bình đến đâu.

Đầu tháng ba, tiết trời dần ấm lên.

Ngày khởi hành hồi cung, Tiêu Kỳ từ sáng sớm đã chờ ở cửa cung.

Nô bộc vén rèm xe lên, ta vừa ló đầu ra ngoài, hắn đã không kịp chờ mà bước tới, chìa tay muốn đỡ ta xuống xe.

Hắn khẽ cười.