12
Mấy tâm tư nhỏ nhặt của Hàn Triệt, che giấu chẳng cao minh gì.
Trước kia còn có thể nói là tình nghĩa thanh mai trúc mã, hắn đã quen chăm sóc ta.
Nhưng giờ đã thành thân rồi thì sao?
Với cái tính tình đó, nếu không tình nguyện, hắn đã sớm làm ầm trời.
Hôm đó trong yến tiệc, thánh chỉ vừa ban, cả triều xôn xao.
Các lão thần đấm ngực dậm chân, nói vị trí Thái tử phi sao có thể đem ra làm trò đùa.
Cha ta tỉnh rượu, sợ đến mức suýt nữa quỳ xuống xin thu hồi mệnh lệnh.
Còn Hàn Triệt thì sao?
Hắn ngồi yên lặng.
Cho đến khi hoàng đế hỏi: “Thái tử nghĩ thế nào?”
Hắn mới chậm rãi đứng lên.
Không nhìn ai, chỉ hướng lên trên “Ừm” một tiếng mơ hồ.
Sau đó lập tức quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
Về sau mang lễ vật sang cầu thân, tai hắn đỏ bừng, giọng thấp thấp mà cam đoan với cha ta:
“Cha, con sẽ đối xử tốt với Trác Từ.”
“Cả đời đều tốt.”
Cha ta không dám đáp lời.
Có lẽ chưa từng thấy Thái tử ngượng ngùng đến mức đó.
Rồi đến đêm tân hôn.
Lúc vén khăn voan, tay hắn còn run.
Nói chuyện thì lắp bắp.
Ra khỏi cửa lại tự vấp chân, ngã một cú, còn cứng miệng bảo không sao.
Những khoảnh khắc lặt vặt ấy, ta đều nhớ rõ.
Hắn tưởng có thể giấu được.
Nhưng thích một người, không giấu được.
Hơi thở, giọng điệu, hành động, đâu đâu cũng để lộ sơ hở.
13
Nhưng mọi chuyện cũng không giống như trong truyện, hắn tỏ tình rồi, chúng ta liền lập tức hiểu lòng nhau.
Ta biết được tâm ý của Hàn Triệt, tấm lòng hắn giấu nhiều năm, vụng về mà nóng bỏng.
Còn bản thân ta thì sao?
Ta đặt tay lên ngực mình, nhịp tim vẫn bình ổn.
Ngoài chuyện hôm nay có hơi buồn cười, cũng chẳng nổi lên quá nhiều sóng gió.
Nếu bắt buộc phải nói, thì có lẽ là… đã quen rồi.
Quen có hắn bên cạnh.
Từ bảy tuổi đến mười bảy tuổi, mười năm, hắn như cái bóng ồn ào, đuổi không đi, cũng chẳng rời xa.
Sự quen thuộc ấy quá sâu, quá nặng, đến mức gần như nhấn chìm mọi cảm xúc khác.
Thích sao?
Có lẽ là vậy.
Nhưng cái thích này, dường như không giống thứ hắn dành cho ta.
Ta xoay người, quay mặt về phía hắn.
Hơi thở hắn chưa đều, thân thể vẫn cứng đờ, rõ ràng còn đang tức tối.
Ta lặng lẽ đưa tay, qua làn không khí, mơ hồ vẽ theo đường nét của hắn.
Người này, ta chắc là không rời được nữa rồi.
Chỉ là sự không rời đó, là vì mười năm quen thuộc,
Hay là vì thứ xúc động mang tên “thích”?
Ta không biết.
14
Vài ngày trôi qua yên ắng——ít ra là với ta.
Sau khi Hàn Triệt thổ lộ đêm đó, trở nên rất không được tự nhiên.
Lúc thì nấn ná trong thư phòng tới khuya, lúc thì sáng sớm đã chuồn ra ngoài.
Nói chuyện thì cứng như đá, như thể ta thiếu hắn ba trăm lượng bạc.
Ta vẫn như thường.
Ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, xoa lông Phú Quý, rất thư thả.
Hôm ấy, biểu huynh của hắn mời chúng ta đến trường săn ngoại thành.
Ta định ở lại Đông cung.
Hàn Triệt không chịu, lôi kéo nhét ta lên xe ngựa.
“Thiếp đi thì làm được gì?” Ta hỏi.
“Nàng sắp mọc nấm ở nhà rồi đấy!”
“…Ồ.”
Mọc nấm thì sao? Mọc nấm cũng tốt mà.
Trường săn ở ngoại ô kinh thành.
Hàn Triệt bị đám con cháu hoàng tộc vây lấy, cưỡi ngựa chạy một vòng.
Ta vào lều, trên bàn có thịt nai nướng, ánh lên bóng dầu thơm phức.
Thịt mềm ngọt, gia vị vừa đủ.
Rất ngon.
Không biết đã ăn đến miếng thứ mấy, rèm trại bị vén mạnh.
Gió lùa vào mang theo hương cỏ và khí lạnh.
Hàn Triệt quay lại.
Hắn đi vài bước đã đến trước mặt ta, bóng phủ xuống.
“Ăn nữa à?” Giọng hắn không bình thường.
Ta cầm que tre, ngẩng đầu chớp mắt: “Ừ, ngon lắm.”
Hắn vươn tay bê đĩa thịt đi.
“Thịt nướng nhiệt quá, khó tiêu.”
Ta: “…”
Hắn đứng cạnh ta một lúc, hơi thở dần ổn lại.
Ánh mắt rơi lên mặt ta, có chút nặng nề.
Một lát sau, hắn thấp giọng dò hỏi:
“…Ra ngoài dạo một chút? Ta dắt nàng đi.”
Ta nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Chàng dẫn thiếp đi?”
Hắn “ừ” một tiếng, giọng nghiêm túc:
“Đã ra ngoài rồi, ta dắt nàng.”
15
Gió táp vào mặt.
Gió đầu hạ, mang theo mùi cỏ dại.
Trước mắt mọi thứ hóa thành dải màu đang chuyển động.
Màu xanh là thảm cỏ, màu nâu là đất, thỉnh thoảng lóe lên màu sắc rực rỡ của y phục cưỡi ngựa.
Không nhìn rõ, chỉ có cảm giác chóng mặt do tốc độ mang lại.
Mặt đất dập dềnh, lùi dần về sau.
Có thể cảm nhận được cơ bắp ngựa căng lên, nhịp tim của Hàn Triệt, cùng sức mạnh trong cánh tay hắn.
“Sợ thì nhắm mắt lại.” Giọng hắn trộn trong gió.
Ta nhắm mắt.
Các giác quan khác càng rõ nét.
Gió mạnh hơn, thổi tung tóc ta.
Trong không khí là vị của tự do.
Còn có mùi bồ kết sạch sẽ từ người hắn.
Thậm chí nếm được chút ngọt trong gió, chắc là hương hoa dại.
Kích thích hiếm có.
Tiếng người, tiếng vó ngựa dần xa.
Mùi bụi đất phai nhạt, hương hoa đậm dần.
Hàn Triệt ghì cương, chậm lại.
Hắn đưa ta rẽ một khúc, rồi dừng hẳn.
“Đến rồi.” Giọng hắn hơi căng, “Phía trước có bụi tường vi, nở… cũng tạm được.”
Hắn xuống ngựa, đưa tay đỡ ta xuống.
Chân vừa chạm đất, vạt váy lướt qua cỏ.
Mùi hoa nồng nàn, bao trùm lấy ta.
Ta hít sâu một hơi.
Bước vài bước, hỏi hắn:
“Chàng vừa rồi là cố ý quay lại, để đưa thiếp đi ngửi tường vi à?”
Yết hầu hắn chuyển động, nghèn nghẹn “ừ” một tiếng.
Thừa nhận rồi.
Ta khựng lại.
Không giống hắn chút nào.
Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lại mở miệng.
Giọng thấp, nhưng rõ ràng:
“Trác Từ, lời ta nói đêm đó là thật.”
“Không phải vì say, không phải phát rồ.”
“Ta chính là… thích nàng. Rất sớm đã vậy rồi.”
Hắn ngừng một chút, tốc độ nói nhanh hẳn:
“Cho nên, nàng đừng hòng lảng tránh. Cũng đừng giả vờ không hiểu.”
Ta hoàn toàn đơ người.
Cái kiểu tỏ tình trực diện này, khiến ta không xử lý nổi.
Ta tưởng hắn ít nhất còn ngượng ngùng thêm mười ngày nửa tháng.
Ai ngờ lại giữa bụi tường vi, hắn nói lại một lần nữa.
Má nóng bừng.
Ta há miệng, muốn nói gì đó.
Như là “biết rồi”, hoặc “chàng im miệng đi”.
Nhưng chẳng nói nổi một chữ.
May mà ta không nhìn thấy.
Không phải chạm phải ánh mắt rực cháy của hắn.

