21
Lúc ăn tối, Hàn Triệt cho thêm mấy món mới, toàn là món ta thích.
Hắn gắp không ngừng, chất đầy một bát cho ta.
Còn mình thì ăn chẳng được mấy miếng, cứ nhìn ta chằm chằm.
Đêm đến, rửa mặt xong, hai người nằm cạnh nhau.
Phú Quý chen vào giữa, cái đầu đầy lông cọ cằm ta, thở phì phò.
Ánh nến mờ mờ, không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng thở của cả hai, cùng tiếng Phú Quý chép miệng.
“Trác Từ.” Hắn khẽ gọi ta.
“Hử?”
“Giường ở Phượng Nghi cung, có phải không thoải mái bằng Đông cung?”
“…Cũng tạm.”
“Đầu bếp bên đó, làm điểm tâm không ngon bằng ở đây chứ?”
“Cũng giống nhau.”
Hắn lại không nói gì nữa.
Một lát sau, hắn xoay người đối mặt với ta.
Ta cảm nhận được ánh mắt hắn rơi trên mặt mình, nóng rực.
Hắn cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, cũng không nói gì.
Hơi thở dần trở nên dồn dập.
Bỗng nhiên, linh cảm đến.
Tim ta lỡ một nhịp.
Do dự một chút, ta đưa tay, nhẹ nhàng che lên đầu nhỏ của Phú Quý.
Sau đó, dựa theo cảm giác, hơi nghiêng người tới.
Hướng về phía hình bóng lờ mờ của hắn, nhanh chóng hôn một cái.
Môi chạm phải một mảng ấm áp, có chút khô khô.
Hình như lệch rồi, đụng vào khóe miệng.
Ta lập tức rút về, mặt nóng bừng.
Người bên cạnh cứng đờ.
Hơi thở hoàn toàn ngưng lại.
Trong màn buông, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nổ nhỏ từ tim nến.
Rất lâu sau, hắn như mới lấy lại hơi, hít sâu một cái rõ to.
Giọng run rẩy, nói lắp:
“Nàng… nàng hôn ta làm gì?!”
Mặt ta càng nóng hơn, nghĩ bụng chẳng phải chàng muốn hôn sao?
Nhưng ngoài miệng cố ra vẻ bình tĩnh, lí nhí đáp:
“…Muốn hôn thì hôn thôi.”
Nói xong liền nằm thẳng, kéo chăn trùm nửa mặt.
22
Từ đêm đó, giữa ta và Hàn Triệt như âm thầm xé rách một tầng giấy mỏng.
Hắn không nói rõ, chỉ chọn mấy lúc không ai quấy rầy.
Ngồi xuống cạnh ta, cứng đờ, rồi không nhúc nhích nữa.
Hơi thở cố ý nhẹ đi, lại mang theo một chút mong chờ khó nhận ra.
Ta hiểu, là muốn ta “ra hiệu”.
Lúc đầu ta chưa quen, toàn dựa vào cảm giác để ghé qua.
Có khi hôn nhầm cằm, có khi trúng má.
Hắn liền không hài lòng: “Lệch rồi.”
“Ừ.” Ta đáp, lại dò dẫm điều chỉnh.
Đầu ngón tay vừa chạm khóe môi hắn, hắn đã không kìm được mà áp sát, chuẩn xác ngậm lấy môi ta.
Về sau, có lẽ thấy được lợi, hắn từ chờ đợi chuyển sang… đánh úp.
Ta không nhìn thấy, phòng bị chẳng nổi.
Đang uống trà, hắn bỗng lại gần, chụt một cái thật nhanh, để lại một chút hương trà mát lạnh trên môi.
Tựa vào bên cửa sổ nghe mưa, hắn vòng tay ôm ta từ phía sau.
Cúi đầu, môi ấm rơi lên cổ ta, ngứa khiến ta co rụt lại.
Nhiều lần như thế, ta cũng bắt đầu rút ra ít kinh nghiệm.
Mỗi lần hắn lại gần, luôn mang theo chút động tĩnh rất khẽ.
Còn có mùi hương sạch sẽ, rất riêng của hắn.
Nhưng đa phần ta vẫn giả vờ không biết.
Một lần, ta đang ngủ trưa, mơ mơ màng màng.
Cảm giác được hắn nhẹ nhàng đến gần, động tác rất khẽ, môi chạm môi, dịu dàng mơn trớn một hồi lâu.
Rất nồng nàn.
Ta vừa muốn đáp lại, hắn đã xấu hổ rút lui.
Ta theo phản xạ rướn người lên một chút.
Hắn thở gấp, lập tức đè xuống, hôn sâu hơn lúc đầu.
Đang đắm chìm trong đó, cơ thể hắn chợt cứng lại, dừng lại.
Ta ngơ ngác: “Sao thế?”
Giọng hắn mang theo hơi thở gấp, và một chút lúng túng: “…Phú Quý đang nhìn.”
Ta nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên bên cạnh có tiếng hít thở khe khẽ.
Còn có tiếng đuôi quét lên thảm sàn sột soạt.
Mặt ta nóng bừng.
Hàn Triệt bật dậy, quay về phía đống lông vàng trên đất, xấu hổ tức giận nói: “Nhắm mắt lại! Không được nhìn bậy biết không?!”
Phú Quý “gâu?” một tiếng, đuôi vẫy còn dữ hơn.
23
Hai tháng châm cứu uống thuốc không uổng phí.
Cuối thu, bóng mờ trước mắt ta đã có thể phân biệt được hình dáng và màu sắc.
Đúng lúc mùa gặt, Hàn Triệt phải dẫn người ra ngoại ô tuần tra, đi hơn nửa tháng.
Hắn không yên tâm, càm ràm một đống lời dặn.
Ta nắm chân Phú Quý, vẫy tay:
“Chàng yên tâm, thiếp về hầu phủ vài hôm, có Phú Quý với cha ở đây mà.”
Hắn lúc này mới chịu đi, vẻ vẫn không cam lòng.
Có lẽ tâm trạng nhẹ nhõm, mắt ta lại càng sáng rõ.
Sáng sớm hôm đó, ta tỉnh dậy trong phòng riêng.
Theo thói quen mở mắt——
Ánh sáng làm mí mắt ta giật nhẹ.
Ta nhắm lại, rồi từ từ mở ra.
Trên đầu giường là hoa văn chạm khắc, đường vân gỗ hiện rõ.
Màn lụa màu xanh nước, ánh sáng sớm xuyên qua, dịu dàng mà ấm áp.
Ta bỗng ngồi bật dậy.
Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta… có thể nhìn thấy rồi?
Ta quay đầu nhìn về bàn trang điểm bên cửa sổ.
Trong gương đồng phản chiếu hình bóng của một người, mơ hồ nhưng có nét.
——Đó là ta.
Ta đưa tay lên, nhìn từng ngón tay một, rõ ràng từng khớp.
“Phú Quý?” Ta thử gọi.
Chú chó vàng đang nằm trên đôn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn ta, đuôi “bộp bộp” đập xuống sàn.
Đúng là Phú Quý.
Màu vàng, lông óng, tai hơi cụp.
Y như Hàn Triệt từng miêu tả.
Từng chỗ trong căn phòng này, đều trùng khớp với hình dung ta từng cảm nhận qua đầu ngón tay, trong trí tưởng tượng.
Thì ra, màu sắc lại tươi tắn thế.
Ánh sáng, lại rõ ràng thế.
Khi cha ta bưng bữa sáng vào, ta vẫn ngồi trên giường đờ ra.
Thấy ta nhìn chằm chằm ông, tay ông run lẩy bẩy, suýt làm đổ bát cháo.
“Trác Từ? Con… con nhìn thấy rồi?” Giọng ông run rẩy.
Ta gật đầu, cổ họng nghẹn cứng, nói không thành lời.
Cha ta khựng lại vài giây, “cạch” một tiếng đặt bát cháo xuống bàn.
Ông bước nhanh tới, ôm chầm lấy ta, òa lên khóc lớn.
Một vị đại tướng sa trường trăm trận, giờ lại khóc như đứa trẻ.
Khóc đủ rồi, ông lau mặt, vừa cười vừa khóc:
“Tốt! Tốt! Con gái ta nhìn thấy rồi!”
Dứt lời, ông vội vã chạy ra ngoài: “Phải lập tức vào cung dâng tấu!”
Sau này nghe người trong phủ kể, cha ta vào thư phòng khóc thêm một trận với hoàng đế.
Chẳng bao lâu, Lữ di cho người đến đón ta vào cung.
Bà không nói gì nhiều, chỉ nắm tay ta.
Tỉ mỉ quan sát đôi mắt ta, rồi nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay.
“Đi,” bà nói, “ra vườn dạo một vòng.”
Ta bước theo sau bà.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy rõ ràng vườn hoa Phượng Nghi cung.
Giả sơn, suối nước, và những loài hoa cỏ trước kia ta chỉ có thể ngửi hoặc sờ.
Lữ di đưa cho ta một nhành hoa.
“So với trước kia chỉ ngửi, cảm giác có khác không?”