— Ngoại truyện: Góc nhìn Hàn Triệt —
1
Năm Hàn Triệt năm tuổi, hắn để ý đến cô bé nhà bên của thúc thúc họ Chúc.
Nàng ít ra ngoài, có ra cũng chỉ ngồi dưới gốc hoè già nhà mình.
Lặng lẽ, không giống những đứa trẻ khác chạy nhảy ầm ĩ.
Hắn vốn là đứa trẻ đầu đàn, thường dẫn bọn nhỏ trèo cây tắm sông.
Lần đầu tiên chủ động chạy tới, chống nạnh, bắt chước người lớn hỏi: “Sao lúc nào cũng ngồi đây thế?”
Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt mờ mịt, không có tiêu cự.
Chầm chậm đáp: “Nghe gió.”
Hắn ngẩn ra.
Gió thì có gì hay để nghe?
Chỉ cảm thấy rát mặt thôi.
Sau này nghe cha mẹ than thở, nói con bé nhà Chúc mắt không tốt, chữa trị rất phiền.
Trong lòng hắn bỗng nghẹn lại không rõ lý do.
2
Về sau, cha hắn và thúc thúc Chúc cùng đi làm đại sự, để Trác Từ lại nhà hắn nhờ chăm nom.
Hàn Triệt cảm thấy cô bé này ngốc quá, nhất định phải có người trông.
Vì thế hắn ưỡn cái ngực bé tí, bước đến trước mặt nàng:
“Này, gọi ta một tiếng ca ca, sau này ta che chở cho nàng.”
Trác Từ quay đầu theo tiếng, không do dự, gọi một tiếng: “A Triệt ca ca.”
Tiếng “A Triệt ca ca” ấy mềm mềm, dẻo dẻo, khiến lòng Hàn Triệt ấm lên một trận.
Hắn cảm thấy trách nhiệm nặng nề.
“Đi, ca ca dẫn nàng đi ăn bánh!” Hắn nắm lấy tay Trác Từ, bước đi chậm rãi.
Ba ngày tiếp theo, Trác Từ đi đến đâu, gọi đến đó.
“A Triệt ca ca, ta muốn uống nước.”
“A Triệt ca ca, ta đói rồi.”
“A Triệt ca ca…”
Hàn Triệt thì theo sau mẫu thân, học theo từng chút một.
Thử nhiệt nước trước khi đưa, đi đường thì nhắc có bậc.
Lữ thị nhìn thấy dáng vẻ bận rộn tíu tít của con trai, thấy thú vị.
“Ồ, đổi tính rồi à? Biết chăm em gái rồi?”
Hàn Triệt đỏ mặt tới mang tai, cố tỏ ra cứng rắn: “Nàng gọi ta là ca ca, ta tất nhiên phải lo cho nàng.”
Trong lòng còn thấy hãnh diện.
Cảm giác làm ca ca, cũng không tệ.
3
Tới ngày thứ tư, xảy ra biến cố.
Người lớn tán gẫu nói về sinh thần bọn trẻ.
Nói một hồi, thì rõ ràng ra rồi.
Trác Từ hơn Hàn Triệt mấy tháng lận.
Đũa trong tay Hàn Triệt dừng lại giữa không trung.
Hắn quay đầu nhìn Trác Từ đang nhai rau xanh bên cạnh.
Nàng dường như cũng sững người, đôi mắt mờ mịt chớp nhẹ.
Ăn cơm xong, Hàn Triệt như thường định nắm tay nàng.
Trác Từ lại khẽ rụt tay lại, giọng nhỏ nhẹ mang chút do dự: “…A Triệt?”
Không còn “ca ca” nữa.
Trong lòng Hàn Triệt lộp bộp một tiếng.
Trống rỗng.
Hắn cứng miệng: “Lớn mấy tháng thì sao? Ta cao hơn nàng đấy!”
Trác Từ không cãi, chỉ yên lặng “nhìn” hắn.
Ánh mắt đó khiến Hàn Triệt hơi hoảng.
Hắn nghẹn cả buổi, uể oải nói: “…Gọi gì cũng được.”
Nói rồi, hắn vẫn theo thói quen, giơ tay đỡ lấy tay nàng, dắt nàng vòng qua tảng đá trong sân.
Động tác không đổi.
Rót trà, đưa nước, nhắc có bậc, vẫn như cũ.
Chỉ là cái cảm giác đắc ý vì được gọi “ca ca”, bụp, vỡ rồi.
Hắn hơi bực.
Nhưng khi nhìn thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó uống nước hắn đưa, gò má dịu dàng.
Sự bực dọc ấy lại tan biến.
Thôi vậy.
Không làm ca ca cũng được, người thì vẫn phải lo.
Hắn chấp nhận số phận.
Ai bảo hắn đã nhận lời trước rồi chứ.
Cái việc rót trà đưa nước này, hắn cứ thế mà làm.
Làm mãi mấy năm liền.
Thậm chí, còn muốn làm cả đời.
4
Năm hai người mười hai mười ba tuổi, nhà họ Hàn đã không còn như xưa.
Phủ đệ rộng rãi, gia nhân ngày càng nhiều.
Người lớn quanh năm rong ruổi chiến trường, Trác Từ vẫn ở lại nhà họ Hàn.
Hàn Triệt cũng bị ép buộc học hành nghiêm túc.
Phu tử là lão học sĩ, râu tóc bạc phơ, nghiêm khắc vô cùng.
Hôm đó dạy một bài trong Kinh Thi.
Hàn Triệt nghe câu “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu”, lòng bị cái gì đó cào qua một cái.
Phu tử nói, đây là nói về quân tử tương tư thục nữ.
Trong đầu Hàn Triệt thoáng hiện lên bóng dáng Trác Từ ngồi yên bên cửa sổ.
Hiếm khi không lơ đãng, hắn nhai đi nhai lại mấy câu thơ kia.
Tan học xong, hắn nhét mấy câu thơ vừa học được, còn nóng hổi vào bụng, bước chân gấp gáp chạy về vườn sau.
Xuân sắc vừa tươi, ánh nắng làm người ta lười biếng.
Vượt qua cổng tròn, liếc mắt liền thấy Trác Từ đang ngồi trên băng đá dưới cây đào già.
Hoa đào nở rộ, như một tầng mây hồng bao lấy đỉnh đầu nàng.
Gió thoảng qua, cánh hoa rơi xuống tóc và vai nàng.
Nàng không hay, chỉ khẽ ngẩng mặt, đón gió xuân và mùi hoa.
Gò má dịu dàng, cổ trắng mịn.
Hàn Triệt khựng bước.
Cái gợn sóng vừa bị câu thơ khơi lên kia, thoáng chốc cuộn trào mãnh liệt.
Thình thịch thình thịch thình thịch——
Hắn nghe rõ tiếng tim mình như trống trận.
Hít sâu một hơi, bước tới, cố tình dẫm chân thật nặng.
“Này, Trác Từ.”
Nàng nghiêng đầu theo tiếng, đôi mắt mờ sương hướng về phía hắn “nhìn” tới.
“Ừm?”
Hàn Triệt đứng trước mặt nàng, hắng giọng, nén sự lúng túng.
“Hôm nay phu tử dạy một bài thơ.”
“Bài thơ gì?”
“…Thì, thơ hay lắm.” Hắn liếc mắt sang nơi khác, vành tai nóng lên, “Đọc nàng nghe nhé?”
Nàng gật đầu, khóe môi cong lên thành đường cong nhẹ: “Được thôi.”
Hàn Triệt đứng thẳng người, hít sâu, bắt đầu đọc:
“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu…”
Lúc đầu còn trôi chảy.
Nhưng đọc đến “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, ánh mắt hắn không kìm được lại rơi xuống mặt nàng.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hoa, rơi lên gương mặt nàng những đốm sáng lốm đốm.
Nàng nghe rất chăm chú, hàng mi dài khẽ run.
Cánh hoa kia vẫn nằm trên tóc nàng, theo nhịp thở nhẹ nhàng phập phồng.
Họng Hàn Triệt căng thắt.
Đoạn sau là gì ấy nhỉ?
“…Cầu chi bất đắc, ngọ mị tư phục…”
Giọng hắn bất giác thấp xuống, hơi khàn khàn.
Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh nàng lúc này.
Và ngọn lửa không chốn dung thân đang cuộn trào trong ngực.
Hắn lắp bắp đọc xong mấy câu cuối cùng.
Sân viện yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.
Trác Từ yên lặng chốc lát, nhẹ giọng nói: “Nghe hay thật.”
Nàng đưa tay ra không trung dò tìm, một cánh hoa đào rơi đúng vào lòng bàn tay nàng.
Nàng khép ngón lại, cảm nhận sự chạm nhẹ như không ấy.
Hàn Triệt nhìn bàn tay nàng khép lại, lại nhìn cánh hoa bên tóc nàng.
Không hiểu sao, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nhanh chóng phủi đi cánh hoa đó.
Đầu ngón tay chạm vào lọn tóc mát lạnh, tựa như có dòng điện chạy qua, vội vã rụt tay lại.
Bỗng dưng hắn thấy hận lão học sĩ kia, dạy gì không dạy, lại dạy cái bài thơ này.
Đào hết những thứ lộn xộn trong lòng hắn ra ngoài.
Trác Từ vẫn cứ ngẩng mặt, đón gió và ánh nắng.
Hàn Triệt đứng bên nàng, không nói thêm gì nữa.
Chim thư cưu trong thơ kia, vỗ cánh bay trong lòng hắn.
Một nhịp, lại một nhịp.
Càng lúc càng rộn ràng.
(Toàn văn hoàn)

