Thái tử bị hạ “tình duyên cổ”, sau khi tỉnh lại sẽ yêu người đầu tiên hắn nhìn thấy.

Kiếp trước, người cứu hắn là một nông nữ, từ đó được thái tử nâng niu trong lòng bàn tay, nhận đủ muôn vàn sủng ái.

Tất cả mọi người đều khuyên ta, thân là thái tử phi thì nên rộng lượng nhẫn nhịn.

Cuối cùng, ngay cả kim ấn hoàng hậu cùng ngôi vị trữ quân của con ta cũng phải chắp tay nhường cho kẻ khác!

Hai mẹ con ta cô độc thê thảm chết trong lãnh cung.

Sống lại một đời, ta sai người chặn nông nữ kia lại!

Đợi thái tử tỉnh dậy, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn lại là một con lợn rừng đang vội vàng đi ngang qua!

01

Đau.

Cái lạnh thấu xương kéo ta ra khỏi cơn ác mộng vô tận.

Ta cúi mắt nhìn mười đầu ngón tay vẫn còn nguyên vẹn, trên người vẫn khoác bộ cung trang hoa quý ấm áp.

Chứ không phải y phục rách nát trong lãnh cung.

“Mau tới đây! Thái tử gặp thích khách rồi!”

Bên tai vang lên tiếng hô hoảng loạn.

Ta nhìn thấy đám thị vệ ùn ùn xông tới, vội vã vây quanh mép vực.

Lúc này ta mới chợt nhận ra.

Ta trở về rồi!

Trở lại đúng ngày thái tử trúng tình duyên cổ, ngã xuống vách núi.

Loại cổ này không làm người ta bị thương, chỉ khiến người trúng cổ một lòng một dạ yêu người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh lại.

Kiếp trước, thái tử Tiêu Cảnh Thăng ngã xuống vách núi, khi tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nông nữ Lâm Minh Châu tình cờ đi ngang qua.

Từ đó về sau, nữ tử ấy trở thành người hắn yêu thương nhất.

Hắn lập tức đưa nàng ta về Đông cung, sắc phong làm trắc phi.

Thậm chí còn nhiều lần vượt quá lễ chế, đem đông châu, phượng quan cùng những trân bảo vốn thuộc về thái tử phi ban hết cho nàng ta.

Còn ta, vị thái tử phi được cưới hỏi đàng hoàng, lại bị hắn gạt sang một bên.

Hoàng hậu nương nương tận tình khuyên nhủ:

“Ngươi thân là thái tử phi, đương nhiên phải rộng lượng dung người.”

Gia tộc cũng hết lời khuyên ta:

“Chẳng qua hắn chỉ thích một nữ nhân mà thôi. Nông nữ kia không nơi nương tựa, đợi thái tử đăng cơ, ngươi lại có hoàng thái tôn, ngươi vẫn sẽ là hoàng hậu.”

Ta từng bước nhượng bộ, nhưng cuối cùng đổi lại được thứ gì?

Đợi thái tử đăng cơ, kim ấn hoàng hậu của ta bị cướp mất!

Ngôi vị trữ quân của chính con ruột ta bị phế, cuối cùng hai mẹ con đều chết thảm trong lãnh cung!

Mà kiếp này, nông nữ kia đừng hòng đến gần thái tử nửa bước!

02

“Thái tử phi nương nương, sự việc đã đến nước này, thuộc hạ sẽ để lại hai thị vệ bảo vệ an nguy của người, những người còn lại lập tức đi tìm thái tử điện hạ!”

Thống lĩnh thị vệ Đông cung Vệ Ưng bước đến trước mặt ta, thần sắc đầy lo lắng.

Kiếp trước, ta đã đồng ý với sự sắp xếp này.

Dù sao thân thể ta yếu, rất dễ tụt lại phía sau.

Sau này, thái tử nhiều lần vì Lâm Minh Châu mà công khai làm ta mất mặt.

Trong lòng ta đầy phẫn uất, vẫn nhịn không được hỏi hắn vì sao lại vô tình với ta đến vậy.

Thái tử lại nói:

“Ai bảo lúc đó nàng tham sống sợ chết? Nếu khi ấy nàng đuổi theo, người cô yêu đến chết đi sống lại cũng sẽ là nàng.”

Ta hít sâu một hơi.

“Vệ đại nhân, trong lòng ta lo lắng cho an nguy của thái tử, thật sự đứng ngồi không yên. Có thể cho ta đi cùng các ngươi hay không?”

Vẻ mặt Vệ Ưng càng thêm nghiêm nghị.

Nhưng thấy ta kiên quyết, hắn cũng không khuyên can nữa.

Đêm trong núi sâu đặc quánh như mực, bốn phía tối đen.

Đường núi gập ghềnh, đá sỏi sắc nhọn.

Cho dù có tỳ nữ dìu đỡ, lòng bàn chân ta vẫn sớm bị mài đến máu thịt lẫn lộn.

Nhưng ta cắn chặt răng, nửa bước cũng không dừng.

Khi trời sắp sáng, mọi người cuối cùng cũng gần đến chân núi.

Mắt thấy sắp tới đáy vực, tinh thần ta lập tức căng lên.

Bỗng nhiên, bụi cỏ ven đường khẽ lay động, một nữ tử áo trắng đứng bên cạnh bụi cây.

Ta sợ đến lảo đảo:

“A! Có quỷ!”

“Thái tử phi cẩn thận!”

Vệ Ưng nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ cánh tay ta.

Ta thuận thế hơi dựa vào người hắn, tựa lên lồng ngực ấm áp rắn chắc, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hồn chưa định.

Đám thị vệ lập tức đề phòng, nhanh chóng tiến lên bao vây nữ tử áo trắng kia, quát hỏi:

“Ngươi là ai?”

Dưới ánh lửa lay động, một nữ tử mặc y phục giản dị, trên lưng đeo chiếc sọt tre cũ kỹ.

Nàng ta không hề trang điểm, sắc mặt tái nhợt, cả người run lẩy bẩy đứng nguyên tại chỗ.

Chính là Lâm Minh Châu.

Hiện giờ nàng ta trông thật thấp kém, yếu đuối.

Nhưng ai có thể ngờ được, một nông nữ bình thường nhút nhát giữa núi rừng như thế này, sau này lại có thể bước vào Đông cung, trở thành sủng phi đứng đầu lục cung.

Trở thành Thần phi khiến ta cả đời không ngẩng nổi đầu!

“Ta… Đại nhân tha mạng. Ta chỉ lên núi hái trà…”

Ánh mắt nàng ta né tránh, gương mặt trắng bệch.

Nhưng giữa rừng sâu núi thẳm, sao sáng sớm nàng ta lại một mình tới đây hái trà?

03

“Bên kia có người!”

Một thị vệ mắt tinh phát hiện trong đám cỏ rối có bóng người mặc cẩm bào xanh quen thuộc đang nằm sấp.

Chính là thái tử Tiêu Cảnh Thăng mất tích sau khi rơi xuống vực.

Lòng ta lập tức căng thẳng.

“Ban nãy là ta hoa mắt nên kinh sợ, làm vị cô nương này hoảng hốt. Nếu chỉ là sơn dân bình thường thì thả nàng ấy đi đi.”

Tỳ nữ nghe vậy lập tức tiến lên, lấy ra một túi bạc coi như bồi lễ.

Nhưng Lâm Minh Châu lại nhìn về phía thái tử đang hôn mê trong bụi cỏ.

Thậm chí còn muốn bước nhanh về phía ấy.

Ánh mắt Vệ Ưng sắc bén:

“Đứng lại! Cô nương, nơi này nguy hiểm, mau rời đi!”

Lâm Minh Châu nghiến răng, định xông qua.