Tôi thích anh hàng xóm sống đối diện, người hơn tôi tám tuổi.
Tôi đã tỏ tình vô số lần, lần nào cũng thất bại.
Khi tôi quyết định buông bỏ, đi ăn và xem phim với bạn nam cùng lớp,
anh lại hoảng hốt, ép tôi vào góc tường rồi hôn xuống, vừa nhẫn nhịn vừa kiềm chế.
Sau khi hôn xong, khóe môi tôi khẽ cong lên.
Còn giả vờ nữa.
Giờ thì hoảng rồi chứ gì.
01
Tôi thích anh Hạ Án ở nhà đối diện.
Từ khi có ký ức, tôi đã thích chạy theo sau lưng anh.
Năm mười lăm mười sáu tuổi, bạn bè bắt đầu trao đổi những bí mật thầm kín.
Có người thích học bá lạnh lùng đứng đầu khối.
Có người thích hot boy cà lơ phất phơ.
Khi cô bạn thân hỏi tôi thích ai, gương mặt hiện lên đầu tiên trong đầu tôi chính là Hạ Án.
Nhưng anh Hạ Án hơn tôi tám tuổi.
Khi tôi học lớp mười, anh đã sắp tốt nghiệp thạc sĩ.
Trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa trẻ, là em gái.
Nhưng tôi đâu dễ bỏ cuộc như vậy.
Kỳ nghỉ hè anh về nhà, tôi hẹn anh ra biển, lấy hết can đảm tỏ tình.
Anh nhìn tôi, cười đầy khó tin.
“Phi Phi, em đang chơi thật lòng hay thử thách à?”
Tôi cuống cuồng.
“Không phải, em thích anh, còn muốn hôn anh nữa!”
Hạ Án bỗng nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Không ngoài dự đoán, tôi bị từ chối.
“Em còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là thích.”
“Em mới lớp mười một, việc quan trọng nhất bây giờ là học.”
Đúng như dự đoán, tôi cũng không nản.
Tôi chỉ muốn anh biết rằng sau này đừng chỉ coi tôi là em gái nữa.
Từ đó về sau, mỗi kỳ nghỉ lớn nhỏ, tôi đều tỏ tình với Hạ Án.
Thỉnh thoảng còn nhắn tin quấy rầy anh trên mạng xã hội.
Thua hết lần này đến lần khác.
Sau đó, anh nghỉ lễ cũng không về nữa.
Rõ ràng học đại học ngay trong thành phố, mà một tháng cũng không về nhà.
Cho dù có về, anh cũng tránh mặt tôi.
Không tránh được thì bất đắc dĩ nói:
“Em thi đỗ B đại rồi hãy nói mấy lời này với anh.”
Vừa nghe xong, tôi nghĩ: có hi vọng rồi.
Anh là thủ khoa, vậy tôi thi vào B đại chắc cũng không khó.
Thành tích của tôi vốn không tệ, sau đó càng dốc sức học.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi tìm anh.
Anh chỉ nói: “Chúc mừng em.”
Ngoài ra không nói gì thêm, hỏi là bị từ chối.
Tôi tủi thân:
“Hạ Án, anh lừa em!”
Anh mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói:
“Anh lừa em sao?”
Nghĩ kỹ lại, anh chỉ nói thi đỗ B đại rồi hãy nói tiếp.
Đâu có nói nhất định sẽ đồng ý.
Chết tiệt!
Tôi nghi ngờ anh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ bố mẹ tôi giao, tìm cớ để tôi học hành chăm chỉ.
Bây giờ, anh là người được bố mẹ tôi cực kỳ quý mến.
Họ cho rằng tôi thi đỗ B đại, công lao của Hạ Án rất lớn.
Dù sao từ nhỏ tôi đã nghe lời anh.
Hạ Án cũng thường xuyên kèm tôi học.
02
Càng nghĩ càng tủi thân.
Chẳng lẽ anh thật sự không có chút cảm giác nào với tôi?
Tôi nhìn mình trong gương, chẳng hề trang điểm.
Áo thun cổ tròn, mặt mộc, tóc buộc cao.
Rồi nghĩ lại, bây giờ Hạ Án làm ở công ty lớn, xung quanh toàn giày cao gót, tóc uốn sóng.
Không thích tôi… hình như cũng bình thường?
Ngày hôm sau, tôi kéo bạn thân Chu Di đi làm tóc, mua mỹ phẩm, làm móng, mua quần áo.
Ngày thứ ba, lại nhìn mình trong gương.
Cao ráo, rạng rỡ, xinh đẹp.
Tôi tự tin mua hoa, đến dưới công ty Hạ Án đợi anh tan làm.
Năm giờ bốn mươi, tôi thấy anh cùng vài đồng nghiệp vừa cười nói vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Áo sơ mi trắng, quần tây, cộng với gương mặt hoàn hảo ấy, đúng là nổi bật giữa đám đông.
Tôi vẫy tay gọi:
“Hạ Án.”
Anh nhìn sang, trong mắt thoáng chút ngơ ngác, như đang xác nhận tôi là ai.
Đồng nghiệp bên cạnh nhìn tôi trêu:
“Bạn gái à?”
“Tiếc thật đấy, trong công ty có mấy người để ý cậu rồi.”
Tôi nghe Hạ Án phủ nhận:
“Không phải, là em gái hàng xóm.”
Tôi mím môi, trong lòng hụt hẫng.
Sau khi tạm biệt đồng nghiệp, anh bước về phía tôi.
Tôi xoay một vòng trước mặt anh, cười hỏi:
“Thế nào? Đẹp không?”
Anh không nhận xét gì, chỉ lạnh lùng nói:
“Em ăn mặc thế này định đi thi tuyển chọn à?”
Tôi nói thật:
“Không, em cố ý ăn diện cho anh xem.”
Anh bị nghẹn lời, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
“Không cần, anh không xem.”
Tôi bá đạo nói:
“Muộn rồi, anh đã xem rồi.”
“Em trang điểm cả ngày chưa ăn gì, đói lắm.”
03
Hạ Án dẫn tôi đến một nhà hàng mới khai trương.
Nhân viên phục vụ giới thiệu cho chúng tôi một set đôi dành cho tình nhân.
Tôi nhanh hơn anh một bước, tranh thủ trước khi Hạ Án kịp từ chối đã gật đầu đồng ý.
Hạ Án bất lực liếc tôi một cái.
Món ăn vừa dọn lên, tôi giơ điện thoại chụp mấy tấm từ đủ mọi góc độ, không chừa góc chết nào, rồi gửi cho Chu Di để báo cáo tình hình mới nhất.
Chu Di: “Đã ăn cả set tình nhân rồi á?!”
“Đã bảo rồi mà, cậu đẹp thế này, anh ta không thể nào hoàn toàn không có cảm giác được!”
Tôi vừa cười vừa trả lời.
Hạ Án ngồi đối diện hỏi: “Nói chuyện gì mà vui vậy?”
Tôi chột dạ đặt điện thoại xuống: “Không có gì.”
Ở bên Hạ Án, mãi mãi chẳng lo thiếu chuyện để nói.
Riêng chuyện hóng hớt trong khu chung cư đã đủ cả rổ.
“Tối qua vợ chồng tầng trên lại đánh nhau rồi.”
“Mấy hôm trước bà Vương tầng một bắt quả tang ông cụ bảy mươi tuổi ngoại tình ngay trong nhà.”
Hạ Án cau mày: “Ông Trương ngồi xe lăn ấy hả?”
“Đúng!” Tôi hí hửng kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện.
Gió đêm hè mang theo hơi nóng.
Ăn xong, chúng tôi đi bộ ra chỗ đậu xe.
Đôi cao gót này đúng là hành người.
Tôi đau đến mức nhăn nhó, vậy mà vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, bước cạnh Hạ Án.
Anh thở dài một hơi, bước lên trước rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Tôi cong môi, leo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh.
Đấy, tôi nói mà, giả vờ đáng thương là có tác dụng chứ gì.
Anh khựng bước, nghiêng đầu nói: “Nửa trên không cần áp sát anh thế.”
“Ào.”
Tôi ngồi thẳng người lên một chút.
Tôi ghé lại, hít nhẹ phía sau tai Hạ Án.
“Anh Hạ Án, anh thơm quá.”
“Anh xịt nước hoa à?”
Hạ Án lại dừng chân, giọng nghiến răng:
“Ừ.”
“Đừng ghé sát tai anh mà nói, anh nghe được.”
Lên xe rồi, Hạ Án bảo tôi đợi anh một lát.
Khoảng mười phút sau, anh quay lại, mang theo một đôi giày bệt và mấy miếng băng cá nhân.

