12

Mùa hè, thủ tục chuyển trường của Giang Vân bắt đầu được tiến hành đâu ra đấy.

Mùa hè này, số lần chúng tôi gặp nhau nhiều hơn thường lệ, tuy phần lớn chỉ là cùng nhau làm đề, rồi lúc nghỉ ngơi thì đi dạo một lát, nhưng tôi vẫn rất vui.

Mỗi lần ở bên nhau, tôi đều đặc biệt trân trọng, vì tôi biết, ngày chia xa đang càng lúc càng đến gần.

Đêm trước ngày Giang Vân rời đi, chúng tôi ngồi cùng nhau trò chuyện.

“Đình Đình, đến bên đó rồi, anh sẽ thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho em. Em cũng phải học hành chăm chỉ, đừng quên ước hẹn của chúng ta.”

Giang Vân nghiêm túc nói. Tôi dùng sức gật đầu, cố nén nước mắt mà nói: “Em sẽ mà, anh ở bên đó cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu có ai bắt nạt anh thì anh cũng không được chịu thiệt.”

Giang Vân bật cười, nói: “Yên tâm đi, anh lợi hại như vậy, ai có thể bắt nạt anh chứ. Ngược lại là em, phải ăn nhiều hơn, tăng cân một chút, đừng lúc nào cũng gầy gò nhỏ xíu thế.”

Nghe vậy, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận chua xót.

Lúc chia tay, Giang Vân hỏi tôi: “Đình Đình, em còn nhớ trước đó đã hứa với anh một chuyện không?”

Tôi gật đầu.

“Em có thể đồng ý với anh, trong một năm anh rời đi này, đừng quên anh được không?”

Tôi cố nén nước mắt gật đầu: “Được.”

Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng, nhìn chiếc khăn quàng cổ Giang Vân tặng tôi và tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau, nước mắt không ngừng rơi.

Tôi biết, từ khoảnh khắc này, cuộc sống của chúng tôi sẽ tạm thời tách ra, nhưng tôi tin rằng, tình cảm và ước hẹn của chúng tôi sẽ không thay đổi.

13

Sau khi Giang Vân đi, cuộc sống của tôi dường như lập tức mất đi màu sắc.

Trong trường không còn bóng dáng anh, mỗi ngày tôi đều cảm thấy vô cùng cô đơn.

Giờ ra chơi không còn ai giảng bài cho tôi, tan học cũng không còn ai cùng tôi về nhà.

Nhưng tôi biết, tôi không thể cứ thế mà chán nản được, tôi phải cố gắng vì ước hẹn của chúng tôi. Thế nhưng sự đời lại không như mong muốn, có lẽ là vì tôi quá ngốc, cũng có lẽ vì sự rời đi của Giang Vân khiến tôi xao nhãng.

Ngay trong lần thi tháng đầu tiên của năm cuối cấp, tôi đã thi hỏng. Nhìn thành tích vất vả lắm mới nâng lên được lại tụt xuống, trong lòng tôi vô cùng khó chịu.

Để nâng cao thành tích, tôi bắt đầu lao vào học điên cuồng, mỗi ngày ngoài việc trò chuyện với Giang Vân, cuộc sống của tôi đều bị việc học lấp đầy. Thế nhưng càng cố gắng lại càng chua xót, đến lần thi tháng thứ hai, tôi vẫn chỉ đạt được một thành tích rất bình thường.

Tôi càng lúc càng lo lắng, không biết phải làm sao. Tôi cảm thấy mình rất mệt, nhưng tại sao mệt đến thế rồi vẫn không có tiến bộ.

Nhìn gương mặt tiều tụy của mình phản chiếu trên ô kính, tôi xin nghỉ với thầy cô, rồi trở về nhà.

Trên đường về, nghĩ đến thành tích của mình tụt dốc không phanh, trong lòng tôi vô cùng bất an.

Không biết tự lúc nào, tôi đã đi đến một tiệm trà sữa mà tôi và Giang Vân thường cùng nhau ghé qua. Tôi bước vào mua một cốc trà sữa và một phần đồ ngọt tôi vẫn hay ăn.

Vừa ăn vừa nghĩ xem mình nên làm gì. Nhưng càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi: “Đình Đình.” Tôi ngẩng đầu lên, còn tưởng là mình khóc quá lâu nên sinh ra ảo giác.

Sao Giang Vân lại có thể ở đây chứ? Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, thế nhưng anh lại bước tới, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên mặt tôi, hỏi: “Sao lại khóc rồi?”

Tôi vẫn không dám tin vào tất cả những gì đang thấy, ngơ ngác hỏi anh: “Sao anh lại ở đây?”

Anh cười nói: “Đoán được là có một cô bé ngốc đang ngồi ở đây khóc đến xì nước mũi, nên anh đến an ủi cô bé.”

“Thật sao?”

“Đùa thôi.”

Anh cười cười nói: “Hai ngày trước lúc anh gọi điện cho em, anh đã cảm thấy tâm trạng em có gì đó không ổn. Thế nên anh mới đi tìm thầy xin nghỉ, vốn định đến trường tìm em, nhưng thầy nói hôm nay em xin nghỉ về nhà rồi.

Anh còn tưởng em bị ốm, kết quả đến nhà cũng không tìm thấy em. Cuối cùng anh chợt nghĩ có lẽ em sẽ ở đây, quả nhiên, để anh tìm thấy em rồi.”

Anh xoa đầu tôi, hỏi: “Sao thế? Hai ngày nay tâm trạng không tốt à? Là vì sắp thi đại học, áp lực quá lớn sao?”

Nghe anh nói, tôi lập tức không kìm được nữa, lao vào lòng anh rồi bật khóc nức nở.

Tôi vừa khóc vừa nói: “Từ khi anh đi em cảm thấy rất không quen. Rõ ràng chúng ta đã hẹn cùng thi vào một trường đại học, nhưng thành tích của em lại càng ngày càng kém. Em không biết phải làm sao nữa.”

Giang Vân vỗ lưng tôi, dịu giọng nói: “Không sao đâu, có lẽ em chỉ là tạm thời chưa quen mà thôi. Đi thôi, về nhà trước đã, anh giúp em phân tích xem vì sao thành tích lại tụt xuống, được không?”

Tôi gật đầu, đeo ba lô theo Giang Vân về nhà.

14

Sau khi trở về, Giang Vân nhìn hai tờ đề thi tháng trước của tôi, cẩn thận giúp tôi phân tích những câu sai và các điểm kiến thức tôi còn yếu.

Cuối cùng, anh còn giúp tôi lập một kế hoạch học tập.

Anh nói: “Anh biết em rất thông minh, chỉ là tạm thời có chút không thích ứng nên thành tích mới giảm xuống. Anh tin rằng chỉ cần em cứ theo kế hoạch học tập mà từ từ tiến bộ, thành tích nhất định sẽ trở lại.”

Tôi gật đầu, vô cùng tin tưởng lời anh nói.

Tôi rất vui khi được gặp Giang Vân, nhưng trên đời chẳng có bữa tiệc nào không tàn.

Anh chỉ xin nghỉ hai ngày, ở cùng tôi trong nhà hai ngày rồi rời đi.

Lúc chia tay, tôi lưu luyến ôm anh nói: “Em thật sự rất mong bây giờ có thể nhảy thẳng đến kỳ thi đại học.”

Giang Vân lại cười, xoa đầu tôi lần nữa: “Sẽ thôi, em tiếp tục cố gắng đi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở đại học.” Nói xong anh liền xoay người rời đi.

Sau khi Giang Vân đi, tôi lại trở về trường.

Nhưng bây giờ trạng thái của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều. Tôi bắt đầu tiếp tục nỗ lực học tập, vì để có thể cùng Giang Vân thi đỗ vào cùng một trường đại học mà cố gắng.

Chớp mắt đã đến kỳ thi đại học. Sau khi nhắn cho Giang Vân một tin nhắn cổ vũ trước kỳ thi, tôi bước vào phòng thi.

Tôi tin mình, cũng tin rằng ba năm nỗ lực của tôi tuyệt đối sẽ không uổng phí.

Trong phòng thi, tôi tự tin viết xuống từng câu từng chữ của mỗi đề bài. Ngày hôm sau, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi đã không kịp chờ nữa mà muốn đi tìm Giang Vân.

Tôi biết mình thích anh, tôi cảm thấy anh chắc chắn cũng có tình cảm với tôi.

Khi bước xuống máy bay, đặt chân đến thành phố nơi Giang Vân đang ở, trong lòng tôi không thể giấu được sự kích động.

Tôi mang theo món quà mình đã cẩn thận chọn lựa cùng một bức tình thư đã phủ bụi từ lâu.

Đến trước cửa nhà họ, tôi lại thấy anh và một cô gái vừa cười vừa nói, cùng nhau đi vào trong.

Trong chốc lát, tôi không biết phải làm sao. Cô ấy là ai? Vì sao quan hệ của họ trông lại thân thiết đến vậy? Tôi nhắn hỏi Giang Vân đang làm gì, anh nói đang ăn cơm với người nhà.