3.
Mẹ tôi tiện tay quăng Diêu Quang đi.
Cô ta như một con búp bê rách bị ném xuống đất, ho dữ dội.
“Cút.” Mẹ tôi chỉ nói một chữ.
Diêu Quang lồm cồm bò dậy, ánh mắt căm hận lướt qua từng người chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Các ngươi không giữ được nó đâu. Ý chỉ của Thần đình, không phải thứ các ngươi có thể cản. Ba ngày nữa, Thần phạt sẽ giáng xuống.”
Nói xong, cô ta hóa thành một luồng kim quang, đâm vỡ cửa sổ sát đất nhà tôi, chật vật bỏ chạy.
Tôi nhìn cái cửa sổ bị thủng một lỗ to tướng mà đau lòng muốn chết.
Cái đó là loại kính chống đạn chống tia cực tím, bố tôi đặc biệt đặt từ châu Âu về đấy.
“Bố, cái này đáng bao nhiêu tiền thế…”
Bố tôi chẳng để tâm, phẩy tay: “Không sao, để nó đền.”
Anh tôi – Văn Dạ – đi đến bên tôi, xoa đầu tôi, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp.
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng chẳng thấy yên chút nào.
Thần đình, Thần phạt.
Những từ đó nghe thôi đã thấy không phải chuyện nhà mình có thể giải quyết nổi.
Nhà tôi tuy có thể coi là bá chủ một vùng, nhưng nếu phải đối đầu với cái gọi là “Thần”, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá—tự tìm đường chết.
Tối đó, tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ tôi lại quay về vùng hoang tàn đó, giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên.
Nhưng lần này, tôi nghe rõ nó nói gì.
Nó đang gọi tên tôi.
“Văn Sênh… tỉnh lại đi… trở về đi…”
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện không khí trong nhà thay đổi rõ rệt.
Người sói lão Tôn không cắt tỉa vườn nữa, mà đang vẽ những ký hiệu kỳ lạ lên tường rào.
Căn bếp của ngạ ma lão Mã không còn mùi thức ăn, mà là mùi máu tanh nồng và thảo dược.
Bố gọi tôi vào thư phòng.
Căn phòng đã mấy trăm năm không cho ai bước vào, lần đầu tiên mở cửa vì tôi.
Trên giá không có sách, chỉ toàn là vũ khí các loại.
“Sênh Sênh, chọn một cái đi.”
Tôi nhìn những thanh đao kiếm sáng lấp lánh kia, nuốt nước bọt cái ực.
“Bố ơi, con… con đến nắp chai còn vặn không nổi.”
Bố tôi trầm mặc một lát, rồi từ góc phòng lấy ra một con dao găm trông rất bình thường.
Vỏ dao là gỗ màu đen, không có hoa văn gì.
“Cầm lấy, luôn giữ bên mình. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để nó rời khỏi người.”
Vẻ mặt ông nghiêm túc chưa từng có.
Tôi nhận lấy con dao găm, cảm thấy nó nặng trĩu trong tay.
4.
Ngày thứ ba nhanh chóng đến.
Trời âm u đến rợn người, mây đen đè thấp, như thể có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Cả nhà tôi ngồi trong phòng khách, không ai nói một lời.
Lão Tôn và lão Mã đứng gác ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, siết chặt con dao găm bố đưa.
Đúng mười hai giờ trưa.
Bầu trời đột nhiên rách ra một khe nứt khổng lồ, ánh sáng vàng từ đó đổ xuống, như thiên hà tràn ngập.
Trong luồng sáng, một thân ảnh khổng lồ gấp trăm lần Diêu Quang từ từ giáng xuống.
Hắn mặc áo giáp vàng, cầm trong tay một thanh đại kiếm bốc lửa, mặt mũi mơ hồ, nhìn không rõ.
Nhưng luồng áp lực hủy thiên diệt địa kia khiến cả mặt đất cũng run rẩy.
“Kẻ tội đồ, tiếp nhận Thần phạt.”
Giọng hắn như tiếng sấm cuồn cuộn, nổ tung trong đầu tôi.
Tôi cảm thấy linh hồn mình cũng đang run rẩy.
Bố tôi đứng dậy, che tôi ra sau lưng.
“Giả thần giả quỷ.”
Ông ngẩng đầu nhìn thân ảnh to lớn trên trời, trong mắt không có chút sợ hãi nào, chỉ có sát ý băng lạnh.
“Muốn động vào con gái tôi, bước qua xác tôi trước đã.”
Chín cái đuôi của mẹ tôi giao nhau thành một tấm lưới lớn chắn phía sau tôi.
Anh trai tôi – Văn Dạ – đã hóa ra bán yêu hình thái, yêu khí màu đen và ma khí đỏ thẫm quấn quanh người.
“Muốn chết, tao tiễn mày.”
Thần tướng mặc giáp vàng dường như bị chọc giận.
Hắn giơ cao đại kiếm rực lửa trong tay, chém thẳng về phía nhà chúng tôi.
Tôi trơ mắt nhìn kiếm quang lửa đủ sức chẻ đôi cả thành phố phóng thẳng tới, đầu óc trống rỗng.
Xong rồi.
Lần này thật sự toi rồi.
Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp bị nướng thành tro, một kết giới đen kịt đột nhiên hiện ra trên không mái nhà.
Kiếm quang lửa chém lên kết giới, chỉ dội ra một vòng gợn sóng rồi biến mất không dấu vết.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo kính gọng vàng không biết từ khi nào đã xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Anh ta đẩy gọng kính, nhìn thần tướng trên trời, nở một nụ cười nhã nhặn nhưng đầy nguy hiểm.
“Người của Thần đình hành sự, không chào hỏi gì bên Ma Vực chúng tôi, có phải hơi vô phép rồi không?”

5.
Thần tướng giáp vàng thấy người đàn ông kia, rõ ràng khựng lại.
“Ma quân Dạ Tiêu? Ma Vực các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện thanh tẩy nội bộ của Thần đình sao?”
Người đàn ông được gọi là Dạ Tiêu cười nhạt, rút từ túi ra một xấp văn kiện.
“Xin lỗi nhé, theo ‘Hiệp định phân quyền quản lý cá thể dị thường’ do Tam giới đồng ký, mã số Canh Thìn-001, cũng chính là cô Văn Sênh đây, quyền quản lý thuộc về Ma Vực chúng tôi.”
Hắn nhìn tôi, đôi mắt sau kính lóe lên ánh sáng khó hiểu.
“Vậy nên, kính mời các vị của Thần đình quay về biên giới bên các vị.”
Thần tướng giáp vàng trầm mặc.
Áp lực từ bầu trời dường như cũng giảm đi phần nào.
Bố mẹ tôi cũng ngây người, hiển nhiên không ngờ Ma Vực lại nhảy vào phá rối.
Tôi thì càng đầu óc rối như tơ vò.
Tôi từ bao giờ thành người của Ma Vực rồi? Sao tôi không biết gì hết?
“Một con người thuần chủng như cô ta, dựa vào đâu lại thuộc quyền quản lý của các ngươi?” Giọng thần tướng đầy nghi ngờ.
Dạ Tiêu lắc xấp tài liệu trong tay: “Giấy trắng mực đen, do Ma chủ đích thân ký. Còn dựa vào cái gì, đó không phải việc ngươi cần biết. Điều ngươi cần biết là, hiện tại cô ấy là người của chúng tôi. Ngươi muốn động vào cô ấy, tức là tuyên chiến với toàn bộ Ma Vực.”
“Ngươi…”
Thần tướng giáp vàng dường như rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay nữa.
Hắn nhìn chằm chằm tôi thật lâu, lâu đến mức toàn thân tôi nổi da gà.