Ngày phu quân khôi phục ký ức, pháp khí sắc bén đã dí sát trước ngực ta.
“Ở tiên giới ta đã có vị hôn thê, nàng ấy lại thích nhất là ghen tuông.”
“Yên tâm, ta sẽ nhẹ tay, không để nàng đau.”
Ta run lẩy bẩy:
“Có… có thể để ta cho gà ăn xong rồi mới chết không?”
Trong lúc hai bên đang giằng co, một thiếu niên thân hình cao ráo, ngọc thụ lâm phong đột nhiên xuất hiện, lên tiếng khuyên hắn:
“Thái Sơ, hà tất phải tự tay tạo sát nghiệt?”
“Để ta sửa ký ức của nàng ấy, dỗ nàng ấy tự đi tìm chết, chẳng phải thú vị hơn sao?”
“Tùy ngươi.”
Sau khi phu quân rời đi, đôi mắt thiếu niên sáng rực. Hắn cong ngón tay điểm lên trán ta.
Nhưng lời nói ra lại là:
“Thường Hà, Thường Hà, ta là phu quân của nàng, chúng ta yêu nhau vô cùng!”
01
Đây là mỹ nam kế.
Trước dụ sắc, sau giết yêu.
Ngay lúc ta đang suy nghĩ có nên tương kế tựu kế hay không, phía sau bỗng truyền tới một tiếng quát.
“Các ngươi đang làm gì?”
“Sao lại đứng sát nhau như vậy!”
Thiếu niên lập tức kéo ta ra sau lưng che chở.
Hắn chất vấn Thái Sơ vừa đi lại quay về:
“Sao ngươi lại quay lại?”
Không khí im lặng trong chốc lát, Thái Sơ day mi tâm.
“Quên nói với ngươi, nàng ấy yếu ớt, nhát gan, còn sợ đau. Ngươi phải chọn cho nàng ấy một cách chết không đau.”
“Tốt nhất là giống ta, trước tiên dùng pháp thuật phong bế cảm giác đau đớn của nàng ấy, sau đó từ từ giảng đạo lý.”
“Lúc nói phải nhẹ giọng một chút, đừng dọa…”
Thiếu niên cắt ngang hắn.
“Ngươi mau đi đi!”
“Ngươi như vậy sẽ khiến ta cảm thấy ngươi còn lưu luyến nàng ấy đấy.”
Thái Sơ vốn nên lưu luyến ta mới phải.
Năm đó hắn bị bò cạp tinh đâm xuyên tim, ném vào hang rắn.
Là ta nhảy xuống giành hắn trở về, vì thế đứt mất một chiếc đuôi, đến nay vẫn chưa mọc lại.
Cũng là ta hiến ra nửa viên yêu đan, khiến bản thân khuyết thiếu, chỉ để giúp hắn hồi phục.
Khi ấy, Thái Sơ yêu ta đến mức vì ta mà phản bội sư môn, ở rể trong động hồ ly.
Nhưng bây giờ, hắn nhíu mày, không mang theo chút tình cảm nào mà phản bác thiếu niên:
“Nói nhảm gì vậy?”
“Nếu không phải ta mất trí nhớ, một con hồ ly tinh như nàng ấy làm sao xứng đến gần ta?”
“Chẳng qua thấy nàng ấy vì ta mà mất trăm năm tu vi, đáng thương mà thôi.”
Tai ta ong ong.
Ta không xứng đến gần hắn?
Chỉ là thương hại ta?
Vậy nam nhân tối qua còn hôn ta, nói hận không thể nuốt ta vào bụng, đời đời kiếp kiếp không xa rời là ai?
Trong lòng ta chua xót.
Thế nhưng Thái Sơ vẫn còn hỏi:
“Ngươi định sửa ký ức của nàng ấy thành thế nào?”
Thiếu niên cong môi cười.
“Yên tâm, ta sẽ không xóa ký ức hai người từng yêu nhau.”
“Ta sẽ nói với nàng ấy, ta là huynh trưởng của nàng ấy.”
“Phu quân Thái Sơ của nàng ấy vô tình xâm nhập lãnh địa xà yêu, bị đánh chết.”
“Như vậy, nàng ấy sẽ vì ngươi báo thù, cùng xà yêu đồng quy vu tận.”
Thái Sơ day mi tâm suy nghĩ một lát, chậm rãi phun ra hai chữ:
“Không ổn.”
“Tại sao?”
“Ở phàm gian ta từng bái sư nhập môn, học trận pháp, không ngu đến mức tự ý xông vào lãnh địa đại yêu. Ngươi phải nói với nàng ấy, ta là vì tìm thuốc cho nàng ấy nên mới xông vào.”
Đây chính là tiên nhân sao?
Sợ ta không chịu báo thù cho hắn nên còn bịa ra loại lời nói dối này để lừa ta?
Lòng dạ thật đen tối!
“Chẳng phải ngươi chỉ sợ nàng ấy không báo thù cho ngươi, rồi đi tìm phu quân khác sao?”
“Đồ tiện nam quỷ kế đa đoan!”
“Ta sẽ xóa ký ức hai người từng yêu nhau!”
“Xóa đấy! Ta cứ xóa đấy!”
Sau khi Thái Sơ bay đi, thiếu niên tức giận nói.
02
Nói xong, hắn thu lại cơn giận, quay đầu cười với ta.
Rồi lại lặp lại một lần:
“Thường Hà, Thường Hà, ta là phu quân của nàng, chúng ta yêu nhau vô cùng!”
Thuật cấm ngôn trên người ta đã được giải.
Ký ức cũng không thay đổi.
Nhưng phu quân của ta lại đổi người.
Ta nhìn thiếu niên trước mặt, dung mạo thượng thừa, trẻ hơn Thái Sơ, cũng tuấn mỹ hơn.
Nhưng ta không đoán được hắn muốn làm gì.
Đành giả vờ mờ mịt hỏi:
“Ngươi là phu quân của ta?”
“Nhưng ta không nhận ra ngươi.”
Hắn nói mình tên Chúc Minh, cũng là hồ ly tinh.
Nhưng phụ thân hắn là một thư sinh, nên hắn là bán yêu.
Khi còn nhỏ, vì thân phận bán yêu mà hắn bị những yêu quái khác bắt nạt, là ta đã bảo vệ hắn.
Để xứng với ta, hắn khổ luyện tu hành, đánh bại những kẻ theo đuổi ta khác, cuối cùng trở thành phu quân của ta.
Ha.
Bịa hay thật.
Ta âm thầm trợn mắt.
Ngoài miệng lại nói:
“Nhưng ta không nhớ.”
“Ngươi từ đâu đến thì quay về đó đi.”
Ta mặc kệ hắn có đồng ý hay không, xoay người chạy thẳng đến động phủ của tỷ tỷ.
“Con hồ ly đực đó muốn quyến rũ muội!”
“Chưa chắc, lòng dạ nam nhân sâu lắm.”
“Vậy muội có nhìn ra hắn còn bao nhiêu năm thọ mệnh không?”
Ta tựa vào lòng tỷ tỷ, lắc đầu.
Trong ổ hồ ly nhà ta, mị thuật của ta là kém nhất.
Thiên Hồ nương nương từng bày cho ta một khảo nghiệm: trong vòng ba năm, phải khiến một nam nhân cam tâm tình nguyện chết vì ta.
Ta chọn Thái Sơ đang hấp hối.
Bởi vì ta nhìn ra, hắn chỉ còn ba năm thọ mệnh.
Mặc dù trong quá trình đó, ta không cẩn thận bị hắn quyến rũ, rồi yêu hắn.
Nhưng mà, có yêu quái nào chưa từng yêu vài phàm nhân đâu?
Hắn chết ta sẽ đau lòng, nhưng hoàn thành khảo nghiệm ta cũng sẽ vui.
Ai ngờ hắn chỉ còn ba năm thọ mệnh ở phàm gian.
Ba năm vừa hết, hắn phi thăng!
Bây giờ, ta không chỉ mất phu quân, mà còn uổng công ba năm.
“Cho dù hắn chết, cũng là thọ mệnh đã tận, không phải cam tâm tình nguyện chết vì muội.”
“Cố thêm chút nữa đi, khiến con hồ ly đực này yêu muội.”
Ha.
Nếu dễ như vậy, ta đã chẳng cần tìm cách lách luật.
Ta buồn bực trở về nhà, lại bị một luồng kim quang chói đến đau mắt.
“Xin lỗi, ta đi nhầm.”
“Nương tử, khoan đã!”
Con hồ ly khốn kiếp này đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

