Ngày hôm sau.

Hắn vuốt bộ hỉ phục sạch sẽ chỉnh tề trên người, vô cùng mãn nguyện.

Đây là lần thứ hai ta lấy phu quân ở rể.

Không mời bao nhiêu yêu quái, nhưng nghi thức nên có vẫn đầy đủ.

Giữa tiếng cười nói vui vẻ, đột nhiên truyền đến một tiếng chất vấn chói tai:

“Thường Hà?”

“Các ngươi đang làm gì!”

Ta quay đầu.

Thái Sơ ôm một ổ gà con, đứng ở cửa.

Hắn siết chặt khung cửa, môi mím thành một đường, hai mắt nhìn chằm chằm bộ hỉ phục trên người ta.

Giống như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu.

08

“Ngươi đến làm gì?”

Ta học theo dáng vẻ Chúc Minh từng bảo vệ mình, kéo hắn ra sau lưng che chở.

Nhíu mày nhìn Thái Sơ.

Thấy là ta, giọng hắn lập tức dịu xuống.

“Cô nương, ta đến nhận lỗi với nàng.”

“Không ngờ hai người đang phẩm thơ, làm phiền rồi.”

Phẩm thơ gì?

Chúng ta đang thành thân!

Người này phi thăng xong còn mắc thêm bệnh mù sao?

“Chúng ta đang thành thân, đây là phu quân của ta.”

Ta đành giải thích.

Nhìn Chúc Minh mặc hỉ phục, sắc mặt Thái Sơ lập tức âm trầm.

“Chúng ta vô cùng ân ái.”

Ta lại nhón chân hôn lên má Chúc Minh một cái.

Hoàn toàn mặc kệ sắc mặt Thái Sơ bên cạnh khó coi đến mức nghiến răng, hận không thể lao tới xé nam nhân này thành từng mảnh.

Chúc Minh cũng cúi đầu hôn lại ta.

Sau đó ngẩng mắt, khiêu khích nhìn hắn.

“Nương tử, hắn là ai vậy?”

Hàn khí âm u không ngừng tỏa ra từ người Thái Sơ.

Đám tiểu yêu pháp lực thấp lập tức tan tác như chim sợ cành cong.

Thái Sơ siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ ngầu, lửa giận trong giọng nói gần như không thể che giấu.

“Ta là ai?”

“Ngươi còn mặt mũi hỏi ta là ai?”

“Con hồ ly lẳng lơ không từ thủ đoạn!”

Bốp—

Ta thẳng tay tát hắn một cái.

“Dựa vào đâu mà ngươi mắng nam nhân của ta?”

“Cút!”

Mặt Thái Sơ bị ta đánh lệch sang một bên, hồi lâu cũng không quay lại.

Ta kéo Chúc Minh vào động, lại bị người phía sau túm lấy góc áo.

“Xin lỗi, ta cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao, chắc là trúng yêu thuật.”

“Cô nương, bây giờ ta rất khó chịu, nàng có thể cho ta ở lại một đêm không?”

Có lẽ hắn bị ta đánh ngốc rồi nên mới nói mê sảng.

“Không được.”

Chúc Minh từ chối:

“Ngươi không có nhà sao? Tại sao phải ở nhà chúng ta?”

“Không có.”

Thái Sơ nghiến răng trả lời.

09

Ta rất thích xem hai nam nhân này xé nhau.

Nhưng ta càng muốn biết bọn họ có quan hệ gì.

Thế nên ta lại hôn Chúc Minh một cái.

“Phu quân, người này đáng ghét quá, giao cho chàng giải quyết.”

“Ta sang nhà bên trốn một lát. Hy vọng lúc ta quay về, chàng đã đánh hắn chạy rồi.”

Chúc Minh mơ mơ màng màng đồng ý.

Khóe mắt ta liếc thấy Thái Sơ sốt ruột đưa tay ra.

Hình như hắn muốn kéo ta lại, cuối cùng lại cứng đờ thu tay xuống.

Ta trượt một đường đến góc tường trốn đi nghe lén.

“Không phải đã nói sẽ biến thành huynh trưởng của nàng ấy sao?”

“Rốt cuộc ngươi sửa những ký ức nào của nàng ấy!”

Chúc Minh mang vẻ mặt “ngươi làm gì được ta”.

“Ngay từ đầu ta đã lừa ngươi.”

“Dù sao hiện giờ nàng ấy cũng không nhớ ngươi nữa, ngươi mau cút đi.”

“Lát nữa nàng ấy quay lại thấy ngươi vẫn còn ở đây, buổi tối sẽ làm loạn với ta.”

Thái Sơ tức đến run cả người.

“Ngươi đang khoe khoang với ta?”

“Ta lập tức đi nói cho nàng ấy biết chân tướng, xem ngươi còn đắc ý thế nào!”

Chúc Minh thu nụ cười, vẻ mặt mang theo vài phần lạnh lẽo.

“Chân tướng?”

“Nói cho nàng ấy biết ngươi muốn giết nàng ấy, bị ta ngăn cản sao?”

“Nói cho nàng ấy biết ở tiên giới ngươi còn có một vị hôn thê hận không thể băm nàng ấy thành từng mảnh sao?”

Chúc Minh cong môi, trong mắt đầy vẻ châm chọc.

“Thái Sơ, sao ngươi vẫn tham lam như vậy?”

Xem ra bọn họ trước đây đã từng có hiềm khích.

Thái Sơ trước kia cũng rất tham lam.

Chúc Minh chắc đã không vừa mắt hắn từ lâu.

Ta đợi một lát, nhìn sắc mặt Thái Sơ từ xanh chuyển tím, từ tím chuyển đỏ, cuối cùng mới bình tĩnh lại.

Hắn lại đắc ý nói:

“Ta tham lam?”

“Vậy ngươi trái với bản tính, giả vờ thành một hiền phu, chui rúc trong cái sơn cốc nhỏ này để làm gì?”

“Tuy Thường Hà đơn thuần, nhưng cũng không dễ dàng bị người khác quyến rũ. Ngươi chắc chắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu mới khiến nàng ấy thành thân với ngươi đúng không?”

“Ngươi có tin không, chỉ cần ta nói vài câu về nỗi khổ tâm của mình, cho dù nàng ấy biết chân tướng, nàng ấy vẫn sẽ không chút do dự bỏ ngươi, chọn theo ta về tiên giới làm tỳ nữ thân cận?”

Ánh mắt Chúc Minh khẽ động.

Hắn hé miệng, nhưng không phát ra tiếng.

Trái tim ta cũng nhói lên.

“Sẽ không.”

Ta bước ra khỏi góc tường, kiên định đứng cạnh hắn.

Nhìn Thái Sơ.

“Ta sẽ không.”

10

Vừa dứt lời.

Trời đất sụp đổ, sông biển đảo ngược.

Cùng lúc phương thiên địa này hoàn toàn vỡ nát, một luồng ký ức xa lạ mạnh mẽ tràn vào đầu ta.

Giọng nói uy nghiêm của Thiên Đế vang lên từ bốn phương tám hướng.

“Thái Sơ, ngươi thua rồi.”

Thần lực của Thần Nữ trở về cơ thể, khiến toàn thân ta vô cùng khoan khoái.

Mở mắt ra, nhìn Thái Sơ mặt mày suy sụp, ta càng thấy thoải mái hơn.

Ta và hắn đã được định hôn từ khi còn trong bụng mẹ.

Vốn là thanh mai trúc mã, tâm ý tương thông.

Nhưng vào năm chúng ta năm trăm tuổi, hắn gặp nạn ở yêu giới, mất trí nhớ, được một hồ yêu cứu sống. Hai người ở bên nhau ba tháng, sau khi khôi phục ký ức, hắn lại đưa nàng ta về tiên giới.

Ta lấy lễ đối đãi.

Hồ yêu lại trúng độc trong phủ ta, hộc máu không ngừng.

Ta mang linh dược vừa tìm được chạy tới, Thái Sơ lại một chưởng đánh lui ta, mắng ta lòng dạ ác độc, ép ta quỳ xuống nhận lỗi.

Mặc cho ta giải thích đủ đường, hắn vẫn đóng cửa không gặp.

Nhưng đến khi chân tướng sáng tỏ, ta trả lại tín vật, muốn hủy hôn, hắn lại không chịu.

Hắn nói hắn yêu ta.