Hắn cụp mắt nhìn thư hủy hôn, khí tức trên người dường như có chút không ổn.
Ta nhíu mày, muốn kiểm tra.
Hắn lại lùi một bước, cắn môi cười chua xót.
“Nhưng bây giờ ta không nhớ gì cả.”
“Từ nhỏ ta đã nhận định nàng là thê tử của mình, bây giờ nàng lại nói hôn ước của chúng ta không còn hiệu lực, nàng bảo ta làm sao chịu nổi?”
“A Hà, nàng còn như vậy, ta sẽ đi mách Thường sư bá đấy.”
Im lặng rất lâu.
Ta chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhìn hắn.
“Thái Sơ, phụ thân ta đã chiến tử ở chiến trường tiên ma một trăm năm mươi năm trước.”
Sắc mặt Thái Sơ lập tức trắng bệch.
Sau đó phun ra một ngụm máu, ngất đi.
Hắn hôn mê ba ngày.
Tiên thị thay nhau trông coi.
Nhưng hắn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thật ra trước khi La Nhân xuất hiện, hắn cũng không dính ta đến mức này.
Vậy nên Thái Sơ hiện giờ đối với ta mà nói, tính tình đã thay đổi quá lớn.
Ta suy nghĩ một lúc, quyết định truyền tin cho Thiên Đế.
Ngày hôm sau.
Ta còn chưa mở mắt đã cảm thấy trên má ươn ướt.
Ta nhíu mày xoay người, lại bị cắn một cái.
Phần thịt trên má bị người ngậm trong miệng cắn cắn, ta mất kiên nhẫn mở mắt.
Chúc Minh bĩu môi, ấm ức đứng bên giường.
“Nàng định để ta cứ không danh không phận đi theo nàng mãi sao?”
“Nhưng ta đã giao thân cho nàng rồi!”
“Hồ ly chúng ta coi trọng nhất chính là trinh tiết.”
“Nàng có biết không—”
“Đám lão già trong tộc ngày nào cũng mắng ta. Sau khi nàng đi, bọn họ cứ đòi dìm ta xuống đầm—”
Trước mắt ta tối sầm.
Lại cảm thấy hơi đau lòng.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa truyền tới giọng nói cố tình dịu xuống, nhưng vẫn nghe ra người nói đang nghiến răng.
“A Hà, nàng ngày đêm ở bên chăm sóc ta suốt ba ngày, vất vả rồi.”
“Ồ… vị này là?”
15
Chúc Minh đắc ý hôn ta một cái, khiêu khích nhìn hắn.
“Chào tiền bối, ta là vị hôn phu mới của nàng ấy.”
Chiếc mặt nạ trên mặt Thái Sơ dường như nứt ra từng chút một.
Nhưng Chúc Minh chỉ biết càng gặp khó càng tiến tới, lấy tiến làm tiến.
“Tiền bối, năm đó ngươi đã làm chuyện ngu xuẩn gì mà bị hủy hôn vậy?”
“Kể hết những chuyện ngu xuẩn ngươi từng làm cho ta nghe được không?”
Thái Sơ lạnh mặt, không để ý hắn.
Hắn cũng không nản, tự mình tiếp tục:
“Ôi chao, ngươi không nói thì thôi, dù sao ta cũng chẳng cần dùng tới.”
“Ai bảo ta trước giờ không trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện gì cũng nghe lời nương tử.”
“À đúng rồi tiền bối, sao ngươi lại ở nhà chúng ta? Không có nhà riêng sao?”
Thái Sơ đi rồi.
Tối hôm đó, hồ ly nhỏ không ngừng cọ vào người ta.
“Nhớ nàng quá, nhớ đến mức ăn không nổi cơm.”
Ta thuận tay sờ hắn một cái, nhận xét:
“Chẳng trách dáng người xấu đi.”
Hắn lập tức xé áo, nắm tay ta ấn lên ngực mình.
“Đâu! Có! Xấu! Đi!”
“Ta! Rõ! Ràng! Ngày! Nào! Cũng! Chăm! Chỉ! Rèn! Luyện!”
Ta bịt miệng hắn, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Suỵt, tới rồi.”
Một luồng hắc khí như có như không len qua khe cửa.
Vừa thò vào một tấc đã bị kim quang chém tan.
Ngay sau đó là tiếng va chạm trầm đục.
Hắn giãy giụa, gào thét, rên rỉ.
Cuối cùng tất cả lại trở về yên tĩnh.
Chúc Minh ôm ta, đưa tay che mắt ta lại.
Sáng hôm sau mở cửa.
Trên đất chỉ còn lại một miếng Đồng Tâm Ngọc.
16
Ta lảo đảo một bước, phải vịn cửa mới miễn cưỡng đứng vững.
Hai tháng kể từ khi bí cảnh kết thúc, ta vẫn luôn ở yêu giới.
Cho dù trở lại tiên giới, ta cũng sẽ không gặp mặt hắn.
Chuyện này không liên quan đến ta.
Nhưng ta vẫn nằm trên giường suốt hai ngày.
Ngày thứ ba, ta đến điện Tư Mệnh.
Tư Mệnh vốn đang đi qua đi lại trong điện, nhìn thấy ta lập tức vội vã chạy tới.
“Thường Hà, ngươi biết chuyện của Thái Sơ chưa?”
“Thiên Đế nói hắn chọn trấn thủ biên giới tiên ma, vĩnh viễn không trở lại, nhưng—”
Nàng nhìn quanh, ghé sát tai ta nói nhỏ:
“Nhưng ta xem mệnh phổ của hắn rồi, hắn nhập ma!”
“Thiên Đế chắc đã phát hiện nên âm thầm xử tử hắn.”
Nói xong nàng lại thổn thức cảm thán.
“Năm hắn hai trăm tuổi từng lạc vào ma giới, bị bắt tra tấn mấy chục ngày. Thị vệ thân cận vì cứu hắn mà bị nổ thành máu thịt ngay trước mặt hắn. Có lẽ từ lúc đó hắn đã sinh tâm ma.”
“Phu Chư nhất tộc của các ngươi trời sinh ưa sạch sẽ, vốn chính là thần tộc có khả năng tịnh hóa. Hắn rời khỏi ngươi, những tâm ma vốn bị áp chế liền tràn ra hết.”
“Đúng là tự làm tự chịu.”
Đúng vậy.
Phụ thân Thái Sơ năm xưa chết ở chiến trường tiên ma vì bảo vệ phụ thân ta.
Cha mẹ ta nhìn mẫu thân Thái Sơ lúc ấy đang mang thai, cảm thấy mắc nợ.
Vì thế hứa rằng nếu sinh ra một nam một nữ thì sẽ kết làm thông gia.
Vì bù đắp, ta cũng luôn hết lòng quan tâm hắn.
Nhưng hắn.
Cuối cùng vẫn không xứng.
“Đúng rồi Thường Hà, hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì?”

