Hệ thống bắt đầu khoe:
“Chị! Thấy chưa! 0.5% đúng là khác biệt!
Thể năng ký chủ tăng 30%!
Dù… cái giá phải trả là…”
Chưa nói hết câu.
Tô Điềm Điềm “phụt” một phát —
Rắm siêu to khổng lồ!
Không phải rắm của trẻ sơ sinh.
Mà là kiểu rắm trưởng thành, vừa kêu to vừa có mùi, đủ sức khiến muỗi xỉu hàng loạt!
Cả phòng im lặng.
Dì Trương cứng đờ.
Mẹ tôi sững sờ.
Ngay cả Tô Điềm Điềm cũng đơ người!
Sau đó “Oa——” xấu hổ đến bật khóc.
Hệ thống:
“…Tác dụng phụ: hệ tiêu hóa rối loạn.
Xin lỗi, phân bổ năng lượng hơi sai…”
Tôi cười đến đau cả bụng.
Đúng lúc đó, anh hai Tô Dạ lao vào:
“Mẹ! Ba! Có chuyện rồi!”
Anh cầm điện thoại lên:
“Ông lão họ Chu đêm qua… bị xe đâm! Ngay trước cổng khu nhà mình!”
Tiêu đề bài báo rất nổi bật:
“Thầy phong thủy bị tai nạn giữa đêm, tài xế bỏ trốn, không có camera giám sát.”
Trong ảnh.
Lão Chu nằm trên cáng.
Chiếc gương đồng vỡ vụn trên đất.
Ba tôi giật lấy điện thoại, mặt trắng bệch:
“Xảy ra lúc nào?”
“Ba giờ sáng.”
Tô Dạ hạ giọng.
“Càng kỳ lạ hơn là…
Chiếc xe đâm ông ấy là xe phế liệu, biển số giả, trong xe không có người.”
“Xe tự hành à?”
“Không.”
Tô Dạ nhìn tôi.
“Cảnh sát nói, chiếc xe đó… từ trên trời rơi xuống.
Như thể… ai đó ném nó tới vậy.”
Cả nhà đồng loạt nhìn về phía phòng em bé.
Nhìn về phía tôi và Tô Điềm Điềm.
Ngoài cửa sổ, mây đen lại kéo tới.
Nhưng lần này không có sét.
Chỉ có mưa lất phất — như tiếng ai đang khóc.
Hệ thống thì thầm trong đầu tôi:
“Chị…”
“Ừ?”
“Em cảm nhận được…
Có đồng loại đang ở gần đây.”
Giọng nó run rẩy.
“Không chỉ một kẻ.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong màn mưa mịt mờ.
Có gì đó đang bò trườn.
Giống như… ánh mắt.
Rất nhiều ánh mắt.
5
Đêm lão Chu bị xe đâm.
Biệt thự nhà họ Tô mất điện.
Không phải mất cầu dao, mà là cúp điện cả khu vực.
Ba tôi gọi điện cho công ty điện lực.
Đầu dây bên kia đáp: “Thiết bị hỏng, đang sửa chữa…”
Nhưng giọng nói mơ hồ như đang đọc văn bản có sẵn!
Tô Dạ giơ điện thoại làm đèn pin.
Ánh sáng quét qua phòng khách.
Đột nhiên anh chửi thề một tiếng:
“Đ*… ngoài cửa sổ… có thứ gì đó đang bò lên!”
Cả nhà lao ra sát cửa sổ.
Tôi cũng nhìn thấy — không phải mắt.
Là dấu tay.
Những dấu tay ướt nhẹp.
Từng dấu, từng dấu một, bò lên theo chiều dọc tấm kính cửa.
Như có thứ gì đó đang bám sát mặt kính trườn lên!
Mẹ tôi sợ đến mức siết chặt tôi vào lòng.
Dì Trương run rẩy ôm Tô Điềm Điềm.
Ba tôi vớ lấy gậy golf: “Lùi lại hết!”
Dấu tay bò tới đỉnh cửa kính.
Dừng lại.
Rồi —
Trên kính hiện ra vài dòng chữ bằng vết nước:
“Giao ra.”
“Nếu không.”
“Đứa tiếp theo sẽ là con các người.”
Chữ ngoằn ngoèo như trẻ con viết tay trái.
Tô Dạ run rẩy lấy điện thoại chụp lại.
Khoảnh khắc đèn flash lóe lên —
Toàn bộ dấu tay biến mất.
Cửa kính sạch bóng như mới lau.
Như thể tất cả là ảo giác.
Nhưng từ khe cửa, một mùi hương nhang thoang thoảng tràn vào.
Kèm theo một mùi formalin rất nhạt.
Hệ thống tôi rú lên:
“Là chúng nó! Đồng loại! Nhưng không cùng dòng hệ thống! Chúng là… ‘kẻ thanh trừng’!!!”
Tôi: “Nói tiếng người!”
Hệ thống:
“Chuyên xử lý nhiệm vụ thất bại và hệ thống vượt kiểm soát!
Chị! Bọn em bị đánh dấu rồi! Chúng muốn thu hồi em và ký chủ!”
Tôi: “Thu hồi là sao?”
Hệ thống:
“Theo nghĩa đen — đem người và hệ thống đi tháo rời, định dạng lại, rồi tái khởi động!”
Tôi liếc nhìn Tô Điềm Điềm.
Cô bé đang ngủ say, không hề biết mình vừa suýt thành rác điện tử.
Ba tôi gọi điện:
“Cục trưởng Vương! Tôi nghĩ nhà tôi đang bị theo dõi… đúng, cần cảnh sát đến ngay lập tức…”
Tút — cuộc gọi bị cắt.
Gọi lại — máy đã tắt nguồn.
Tô Dạ thử điện thoại của mình, mặt tái mét:
“Không có sóng. Wi-Fi cũng mất tiêu.”
Chúng tôi bị cô lập rồi.
Dì Trương bỗng nói khẽ:
“Ông bà chủ… có phải… đang có tiếng hát không?”
Giọng hát rất nhỏ, cao vút như trẻ con, vang vọng từ mọi hướng:
“Em bé cõng búp bê
Đi vào vườn ngắm hoa
Búp bê khóc gọi mẹ
Chim trên cây cười khà…”
6
Giai điệu vui tươi… nhưng khiến người lạnh sống lưng.
Mẹ tôi run giọng hỏi:
“Là… là đồ chơi của Điềm Điềm hả?”
Tô Dạ xông vào phòng em bé.
Bế ra một cái hộp nhạc — chưa lên dây cót, nhưng đang tự phát nhạc.
Chính là bài hát đó!
Anh lập tức đập nó xuống đất.
Hộp nhạc vỡ tan.
Nhưng… tiếng hát không dừng lại.
Ngược lại — càng to hơn, như có cả một đội trẻ con đang hợp xướng!
Hệ thống gào:
“Chúng đang định vị bằng âm thanh!
Chị! Nhanh lên! Làm nhiễu đi!!!”
Tôi nghĩ nhanh, rồi há miệng ——
“OAAAAA——!!!!”
Dốc hết 300 năm phổi lực của thần xui, tôi gào như sấm sét!
Tiếng khóc long trời lở đất.
Lập tức lấn át tiếng hát.
Tô Điềm Điềm cũng bị tôi làm tỉnh, lập tức khóc theo.
Hai đứa trẻ khóc vang cả biệt thự.
Kính cửa sổ… rung lên!
Tiếng hát rợn người —
dừng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng “rắc” như cổ ai đó bị bẻ gãy.
Rồi tiếng động cơ ô tô — từ xa chạy tới.
Cuối cùng dừng ngay trước cổng nhà.
Tô Dạ hét lên:
“Cảnh sát tới rồi! Thật rồi! Ba xe luôn!”
Chuông cửa vang.
Ba tôi chạy ra mở.
Nhưng bước vào không phải cảnh sát thông thường,
Mà là một phụ nữ trung niên mặc đồng phục, quân hàm không thấp.
Phía sau còn mấy người xách theo thiết bị kỳ lạ.
“Chào Tô tổng. Tôi là Lưu Tĩnh từ tổ điều tra đặc biệt thành phố.”
Bà ta chìa thẻ ngành:
“Chúng tôi nhận lệnh từ cấp trên, đến xử lý vụ việc ở nhà ông.”
Ánh mắt bà ta đảo qua phòng khách.
Cuối cùng dừng lại ở tôi và Tô Điềm Điềm.
“Trong hai đứa bé này,” bà hỏi, “Ai là Tô Miểu?”
Ba tôi ngẩn người:
“Bà biết tên con bé…?”
“Chu Minh Hải trước khi chết đã gửi tin cuối.”
Lưu Tĩnh đưa điện thoại ra — màn hình là một dòng chữ máu:
“Song sinh nhà họ Tô — thật và giả.
Kẻ giả mang báu vật. Kẻ thật——”
Tin nhắn dở dang.
“Báu vật…?”
Mẹ tôi ôm tôi chặt hơn:
“Ý là gì?”
Lưu Tĩnh không trả lời.
Chỉ bước đến giường Tô Điềm Điềm.
Rút ra một thiết bị giống máy quét mã vạch ở siêu thị.
“Bíp bíp bíp ——!”
Màn hình rực đỏ!
Hệ thống gào khóc:
“Chết rồi chết rồi! Chị! Bị quét rồi! Chúng nó muốn bắt em!”
Lưu Tĩnh nhìn chằm chằm vào số liệu, mặt nghiêm trọng:
“Chỉ số năng lượng bất thường… phát hiện tín hiệu hệ thống không đăng ký!”
Bà ta quay sang thuộc hạ:
“Ghi lại. Nghi là vật ngoại giới ký sinh, cấp nguy hiểm: C.”

