Viên cảnh sát trẻ nổ súng.

Viên đạn tóe ra tia lửa khi chạm vào nó… nhưng không để lại dù chỉ một vết xước!

“Vũ khí phàm tục vô hiệu.”

Kẻ không mặt nói bình thản.

“Cảnh báo: Kẻ cản trở thi hành nhiệm vụ, sẽ bị thanh trừng cùng lúc.”

Hai kẻ mặc đồ bạc phía sau cũng bước vào.

Một trái, một phải, chặn hết đường rút!

Xong đời.

Tôi đang định dùng tuyệt chiêu cuối (kích nổ toàn bộ vận xui ba trăm năm, xem có mở được con đường máu không) thì —

Tô Điềm Điềm tỉnh dậy.

Nhưng lần này tỉnh… không bình thường.

Khoảnh khắc cô bé mở mắt, ánh sáng trong phòng vặn vẹo.

Không phải kim quang.

Mà là cầu vồng: đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

Quay vòng trên đỉnh đầu, như một mini cực quang.

Kẻ không mặt khựng lại:

“Phổ năng lượng bất thường… đang phân tích…”

Tô Điềm Điềm ngồi dậy.

Nhìn kẻ không mặt.

Mở miệng nói — không phải tiếng bi bô trẻ con,

mà là giọng điện tử rõ ràng và lạnh lùng:

“Thanh Trừng Giả TY-003, tôi có quyền khiếu nại.”

Kẻ không mặt: “Khiếu nại bị từ chối. Chương trình lõi của cô đã nhiễm bẩn, xác định là dị thể nguy hiểm.”

“Nguồn nhiễm là ‘bản thể Thần Xui’.”

Tô Điềm Điềm — hay đúng hơn, hệ thống trong người cô — tiếp tục.

“Sau khi kiểm tra, loại năng lượng này có thể chuyển hóa thành ‘công đức hỗn độn’.

Tỷ lệ chuyển hóa tăng 1%, sẽ triệt tiêu được 100 đơn vị nhiễu loạn giới ngoại.

Hiện tại đạt 5.7%, đã triệt tiêu 570 đơn vị.”

Kẻ không mặt im lặng.

Hai kẻ kia cũng đứng yên.

Viên cảnh sát trẻ hỏi đồng nghiệp bên cạnh:

“Chúng nó đang nói gì vậy?”

Đồng nghiệp: “…Chắc là loại lừa đảo viễn thông mới?”

Lúc này.

Phía trên đầu Tô Điềm Điềm, quầng sáng cầu vồng tụ lại,

chiếu xuống một hình ảnh ba chiều — một trang trong sổ công đức Tam giới.

Trên đó hiện rõ đường biểu diễn khí vận nhà họ Tô.

Đường biểu đồ từng lao dốc không phanh.

Nhưng từ ngày tôi ra đời…

bẻ chữ V!

Tăng vọt!

Bên cạnh còn có chú thích:

“Hiệu suất chuyển hóa vận xui thành công đức: 5.7%

Nếu chuyển hóa hoàn toàn, sẽ tạo thành ‘Kim Quang Đại Công Đức’

Có thể thanh tẩy tà khí trong bán kính 100 dặm.”

Kẻ không mặt nhìn bảng biểu, khe phát âm bắt đầu phát ra tiếng “xè xè”, như đang tính toán tốc độ cao.

Lâu sau.

Nó lên tiếng:

“Đang xác minh dữ liệu… kết nối với chủ não… kết nối thất bại…

Phát hiện tường lửa Thiên đình…”

Nó quay sang tôi.

Lần này —

“Ánh mắt” thật sự rơi lên người tôi.

“Cá thể ‘Tô Miểu’, thân phận: Sao chổi Thiên đình, mã số TX-666, vì sai sót trong công việc bị giáng xuống trần.”

Nó từng chữ một:

“Tại sao ngươi lại có tương tác với hệ thống giới ngoại?”

Tôi há miệng:

“A phuuu——”

Không phun sữa được.

Tình huống này phải nghiêm túc.

Tôi dùng truyền âm nguyên thần, vang thẳng trong “đầu” nó:

“Bọn ngươi bên giới ngoại gắn nhầm người rồi.

Ta đường đường là Thần Xui, nó cứ đòi hút khí vận của ta.

Hút thì hút đi, lại đi hút vận xui.

Đã thế, nó còn chuyển hóa thành công đức.

Ngươi bảo chuyện nhầm lẫn này… có tuyệt vời không?”

Khe phát âm của kẻ không mặt bốc khói.

Hệ thống rít lên:

“Chị! Nó quá tải logic rồi!”

Kẻ không mặt đứng hình mười giây.

Khởi động lại.

Giọng nói đã có chút biến đổi (dù vẫn là kiểu máy móc):

“Việc này… cần báo cáo lên Cục Quản lý Giao dịch Xuyên Giới.

Nhưng trước khi có phán quyết, hệ thống SB-250 và ký chủ, cần bị tạm giam.”

“Tạm giam?” Tôi bật cười.

“Thế thì ngươi nên hỏi trước đã — xem con bé nhà tôi có đồng ý không.”

8

Đúng lúc đó, Tô Điềm Điềm bất ngờ giơ tay nhỏ lên, chỉ thẳng lên trần nhà. Trên đầu cô bé, quầng sáng cầu vồng “vù” một tiếng khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ biệt thự. Và rồi, mọi người đều nhìn thấy —

Trên trần nhà, vô số sợi chỉ đỏ hiện lên chi chít, uốn lượn như mạch máu sống. Những sợi chỉ này từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Tô Điềm Điềm.

Ở mỗi đầu sợi chỉ mơ hồ đều nối với một cái bóng: có người mặc đạo bào, có người mặc vest, thậm chí có cả người mặc long bào (dù là phiên bản chibi).

“Đây là…” ba tôi sững người.

“Là ‘dây nhân quả’.” tôi giải thích.

“Điềm Điềm đã hấp thu vận xui của tôi, chuyển hóa thành công đức, rồi thông qua dây nhân quả phản hồi ngược về cho những người vốn dĩ đáng lẽ phải xui xẻo — ví dụ như dự án ba đàm phán thành công, phòng thí nghiệm đối thủ của anh hai phát nổ, hay mẹ đột nhiên hồi tâm chuyển ý.”

Kẻ không mặt nhìn chằm chằm những sợi dây nhân quả.

Đột nhiên nói: “Phát hiện dấu vết ‘can thiệp vận mệnh trái phép’. Có người dùng thủ đoạn phi pháp chỉnh sửa quỹ đạo mệnh vận của nhà họ Tô.”

Nó giơ tay chộp lấy.

Từ đống dây đỏ rối rắm kia, nó rút ra một sợi chỉ màu đen.

Đầu bên kia của sợi chỉ là một cái bóng khoác áo choàng đen.

Không thấy rõ mặt.

Nhưng trong tay lại ôm một con búp bê giống hệt tôi.

Trên ngực búp bê cắm đầy kim!

“Đây là…” chân mẹ tôi mềm nhũn.

“Chính là hung thủ khiến nhà mình tan cửa nát nhà.” tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đó.

“Kiếp trước, chính hắn phái ‘phúc bảo giả’ (chỉ vào xe nôi Tô Điềm Điềm) đến đoạt lấy khí vận nhà mình, khiến nhà ta người thì chết, người thì phát điên!”

Kẻ không mặt nhét sợi chỉ đen vào trong ngực mình (phải, nó tự lật giáp ngực ra rồi nhét vào).

Rồi nói: “Chứng cứ đã thu thập. Vụ việc này có liên quan đến ‘tội phạm hình sự xuyên chiều không gian’, ta sẽ khởi động trình tự điều tra.”