Biết được tâm ý chàng, ta càng không muốn chàng cuốn vào sóng gió.

“Vân Tranh, ta không muốn huynh dính vào những chuyện ấy. Hãy hứa với ta, đừng xen vào.”

Thấy chàng còn do dự, ta kéo nhẹ tay áo chàng.

Vân Tranh thở dài bất lực, nghiến răng nói: “Tô Cẩn Thừa tốt nhất nên đối xử với nàng tử tế hơn. Bằng không, dù bất chấp tất cả, ta cũng khiến hai người tan rã.”

Người này… quả thực khiến ta không biết nên trách hay nên thương.

15

Nửa tháng sau, trong cung truyền ra tin mừng, trải qua hai năm, độc trong người đại hoàng tử cuối cùng cũng được giải.

Cùng với tin ấy, thánh chỉ cũng đến Tô phủ, minh chỉ ban ta và Tô Cẩn Thừa hòa ly.

Thái giám truyền chỉ nói rằng đại hoàng tử khỏi bệnh, hoàng hậu nương nương cao hứng, đặc biệt thay ta cầu xin trước mặt hoàng thượng một đạo chỉ hòa ly.

Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, ta mừng đến mức không khép nổi miệng.

Tô Cẩn Thừa cầm thánh chỉ xem đi xem lại mấy lượt, vẫn không dám tin.

Vì bảo toàn cho ta, trong thánh chỉ không hề nhắc đến việc ta tìm được dược dẫn cứu đại hoàng tử.

Chỉ nói ta và chàng bát tự bất hợp, không xứng làm phu thê, nên ban chỉ cho hòa ly.

Bởi vậy chàng hoàn toàn mờ mịt.

Nhưng ta cũng chẳng định giải thích, chỉ sai người thu dọn hành trang chuẩn bị rời đi.

Chàng còn chưa thể đi lại, tiếp chỉ cũng phải được người khiêng đến.

Chàng sai tùy tùng ngăn ta lại.

“Hoàng thượng đã ban chỉ hòa ly, Tô Cẩn Thừa, ngươi định kháng chỉ sao?”

Chàng cuống quýt: “Trong này hẳn có hiểu lầm, nàng đừng đi, đợi ta tra xét rõ ràng…”

Ta ngắt lời: “Có hiểu lầm hay không cũng chẳng quan trọng, kết quả mới là điều đáng kể. Ta chỉ biết hòa ly với ngươi là điều ta hằng mong.”

Chàng không tin.

“Vận Dung, nàng đừng nói lời giận dỗi.”

Ta vén tay áo, để lộ vết sẹo nơi cổ tay.

“Tô Cẩn Thừa, ta sớm đã hối hận, sớm đã không muốn gả cho ngươi. Vết sẹo này là khi ta phản kháng hôn sự năm xưa lưu lại, chỉ tiếc mệnh trời trêu ngươi. Nay cách mấy năm, cuối cùng ta cũng có thể cùng ngươi đường ai nấy đi.”

Thật tốt biết bao.

Chàng nhìn chằm chằm vào cổ tay ta, trong mắt đầy hoài nghi cùng đau đớn.

“Vận Dung, nàng lừa ta phải không?”

Ta lắc đầu.

“Ngươi muốn tự dối mình thế nào ta không quản. Nhưng ta không muốn cùng ngươi dính dáng thêm một chút nào nữa, nên phải nói rõ. Tô Cẩn Thừa, nghe cho kỹ. Trong lòng ta đã không còn ngươi.”

Dứt lời, ta không ngoảnh đầu lại.

Mẫu thân muốn ngăn, lại sợ mang tội kháng chỉ.

Bà chửi rủa ta vô tình vô nghĩa, ích kỷ độc ác.

Ta lạnh nhạt đáp: “Phu nhân, con trai bà còn nằm liệt giường kia kìa, miệng cũng nên tích chút đức.”

Mọi lời mắng chửi lập tức nghẹn lại.

16

Rời Tô phủ, ta không trở về nhà mẹ đẻ.

Vì đã sớm chuẩn bị, của hồi môn có thể đổi thành ngân lượng ta đều đổi hết, không đổi được cũng không mang theo.

Ta nhẹ nhàng lên đường, mang theo ngân phiếu và vật quý, cùng mấy tâm phúc theo tiêu cục rời khỏi kinh thành.

Ta không muốn về nhà.

Chuyện năm xưa phụ thân ép ta gả vào Tô gia vẫn còn in rõ trong trí nhớ.

Ta đổi vài tiêu cục dọc đường, cuối cùng đến Phù Dung thành.

An ổn nơi đây, ta mới thực sự cảm nhận được đời sống tiến thoái tự do, thăng trầm tùy tâm, nhàn nhã an yên.

Chỉ là đôi lúc vẫn nhớ đến Vân Tranh.

Chàng là chấp niệm trong lòng ta, là người ta từng muốn nắm tay suốt đời.

Nhưng ở lại kinh thành, ràng buộc quá nhiều.

So với chàng, tự do tự tại hấp dẫn ta hơn cả.

17

Nhưng ta không ngờ sẽ gặp Vân Tranh ở Phù Dung thành.

Thấy chàng, ta chột dạ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy.

Chàng dễ dàng ngăn lại.

Nghiến răng nói: “Sở Vận Dung, nàng thật giỏi. Nàng biết ta tìm nàng bao lâu không? Hai năm, tròn hai năm.

Hai năm này người đến dạm hỏi ta nhiều đến mức dẫm nát bậc cửa.”

“Vậy huynh đã thành thân chưa?”

“Nàng nghĩ sao? Nàng trộm mất trái tim ta rồi bỏ chạy. Ta từ Lâm An đuổi đến kinh thành, từ kinh thành đuổi đến Phù Dung thành, nàng còn dám chạy thử xem.”