【Rốt cuộc là ta nhìn lầm rồi, nữ nhân Khương Vãn Ninh kia căn bản không đáng để ta yêu.】

【Không biết ta còn có thể trọng sinh nữa hay không, nếu có thể…】

【Trong yến tiệc ngắm hoa ở phủ Quốc cữu, ta muốn đi cứu Vương Thanh Lạc.】

【Nàng sẽ gả cho ta sao?】

Đến chết hắn vẫn muốn khiến ta buồn nôn.

Từ ngày ấy về sau, ta không còn nghe thấy tiếng lòng của Kỷ Cẩm Lân nữa.

Đợi đến đầu xuân năm sau, biên quan truyền tin thắng trận.

Ngoại địch rút lui, dâng thư cầu hòa.

Tin Kỷ Cẩm Lân chết trận cũng được đưa về kinh thành cùng ngày.

Khi nghe tin này, ta đang ngồi trước cửa sổ lật một quyển sách cũ.

Đầu ngón tay hơi khựng lại, rồi vuốt phẳng trang sách.

Ngoài cửa sổ xuân quang vừa đẹp, Chu Dực Thừa bước vào phòng, trong tay cầm một cành hoa hạnh vừa bẻ, cười nói:

“Đóa đầu tiên trong vườn đã nở.”

Ta đặt sách xuống, nhận lấy cành hoa, mày mắt cong lên.

Đời này, không có oán ngẫu.

Chỉ có lương nhân trước mắt, cùng quãng đời an ổn về sau.

Nếu Chu Dực Thừa cũng đổi lòng, ta sẽ không giống như kiếp trước trong mộng, làm oán ngẫu cả đời.

Mà sẽ để chàng như cành hoa hạnh kia, rụng thì cứ rụng.

Sang năm tự có chồi mới đầy cành.

Toàn văn hoàn.