Tô Tiểu Nhã chẳng những không chột dạ, còn vỗ tay reo lên:
“Rùa con! Rùa con dễ thương quá!”
Giang Nam Tự hoàn toàn nổi giận.
Anh gầm lên:
“Cô biết bản hợp đồng này quan trọng với tôi thế nào không!? Công ty chúng tôi mất một dự án hợp tác hàng chục tỷ, còn có thể phải bồi thường số tiền khổng lồ! Trước đây tôi có nói với cô rồi đúng không? Đồ trong phòng làm việc của tôi không được đụng vào! Tại sao cô không nghe lời!?”
Tô Tiểu Nhã bị dọa sợ.
Đồ trong tay rơi xuống đất.
Sau đó “òa” một tiếng khóc lớn.
Phương Hằng vội vàng chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, môi khẽ động nhưng nhất thời không nói được gì.
Giang Nam Tự giống như một con thú dữ đang nổi điên, đi qua đi lại trong phòng bệnh mấy vòng.
Cuối cùng Phương Hằng vẫn cắn răng nói:
“Nam Tự, cậu đừng tức giận như vậy. Nhã Nhã… tâm tính quá đơn thuần, không biết tầm quan trọng của bản hợp đồng này, không phải cố ý gây phiền phức cho cậu.”
Trong khoảnh khắc đó, Giang Nam Tự cảm thấy mọi thứ thật nực cười.
Anh đứng sững tại chỗ, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện trước đây.
Cái lý do “Tô Tiểu Nhã không hiểu chuyện”, anh cũng từng dùng vô số lần.
Khi họ dung túng cho Tô Tiểu Nhã phá hủy bản thiết kế của Phương Dao.
Khi họ dung túng cô ta chụp lén ảnh khỏa thân của Phương Dao.
Khi cô ta suýt thiêu chết Phương Dao.
Khi cô ta hại Tiểu Hi…
Và bây giờ…
Cô ta lại hủy hoại sự nghiệp của anh.
Lưỡi dao mang tên “Tô Tiểu Nhã không hiểu chuyện” cuối cùng cũng đâm thẳng vào chính anh.
Tiếng khóc của Tô Tiểu Nhã càng lúc càng lớn.
Cô ta lăn lộn trên giường, vừa khóc vừa la:
“Hu hu hu! Các người đều bắt nạt tôi! Của chị Dao Dao vẽ được, sao của anh lại không vẽ được hu hu hu!”
Phương Hằng và Giang Nam Tự trong khoảnh khắc ấy đều im lặng.
Tất cả đều vì sự dung túng của họ…
Tô Tiểu Nhã mới trở nên ngang ngược như vậy!
Cơn giận trong lòng Giang Nam Tự giống như bị dội một chậu nước lạnh.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi và bất lực vô tận.
Vai anh sụp xuống.
Trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ mơ hồ:
Anh có thể so đo với một kẻ ngốc được sao?
“Thôi bỏ đi…”
Giang Nam Tự khàn giọng.
Anh thậm chí không nhìn Tô Tiểu Nhã, lạnh lùng nói:
“Từ hôm nay trở đi, cô không được bước vào phòng làm việc của tôi nữa. Nếu còn dám tái phạm, tôi sẽ không tha cho cô.”
Tô Tiểu Nhã sợ hãi chui vào lòng Phương Hằng.
Phương Hằng lắp bắp nói:
“Cô ấy… không hiểu gì cả…”
Giang Nam Tự không muốn nghe thêm nữa.
Anh quay đầu rời khỏi phòng bệnh.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho đội cứu hộ.
Giọng nói khàn khàn vô cùng:
“Hôm nay có tin tức của Phương Dao không?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng bất lực của nhân viên cứu hộ:
“Xin lỗi Giang tiên sinh, hôm nay vẫn chưa có tin gì. Nhưng chúng tôi khuyên ngài nên dừng tìm kiếm. Khả năng sống sót gần như bằng không, chúng tôi…”
“Không được!”
Giang Nam Tự gần như gào lên.
“Tiếp tục tìm! Tôi không tin là không còn hy vọng! Bao nhiêu tiền cũng được, các anh cứ tiếp tục tìm!”
“Được… chúng tôi sẽ cố gắng.”
Cúp điện thoại, Giang Nam Tự vô lực tựa vào tường.
Trái tim anh giống như bị ai đó đào mất một mảng.
Nỗi hoảng sợ muộn màng lan tràn trong lòng.
Nếu cả đời này anh không bao giờ gặp lại Phương Dao nữa…
Chỉ cần nghĩ đến thôi…
Anh đã cảm thấy không thể thở nổi.
Giang Nam Tự ngồi lặng trước cổng bệnh viện rất lâu.
Cho đến khi trời tối hẳn, anh mới kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà.
Đẩy cửa bước vào.
Phòng khách lâu ngày không có người, phủ một lớp bụi mỏng.
Anh mặc nguyên quần áo nằm xuống sofa ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ mơ màng màng, anh mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, Phương Dao mỉm cười ngọt ngào hỏi anh:
“Anh sẽ yêu em cả đời chứ?”

