Tới đây, tội trạng đã rõ rành rành.
Lớp vỏ bọc hào nhoáng bị xé toạc, Cố Ngôn Thâm như phát điên, không biết từ đâu móc ra một con dao lao vào điên cuồng vung loạn.
“Không phải tôi! Không phải tôi! Video là giả! Bọn chúng đều lừa các người! Đều là giả!”
Mọi người xung quanh nhanh chóng tản ra, Lục Kỳ Ngôn cũng đưa tôi rời đến chỗ an toàn.
Cảnh sát nhận được tin báo cũng nhanh chóng đến hiện trường, sơ tán đám đông và tiến hành bắt giữ.
Tần Nhị – người trước đó bị Tần lão gia nhốt lại để cai nghiện, bất ngờ lao ra.
“Cố Ngôn Thâm! Tao coi mày là anh em, vậy mà mày lại hại tao như thế này!”
“Mày chết không yên đâu!”
Tần Nhị và Cố Ngôn Thâm lao vào nhau như hai kẻ điên, điên cuồng đâm loạn vào nhau như không cần mạng sống.
Chỉ trong chốc lát, Cố Ngôn Thâm đã thành một cái tổ ong máu.
Một màn chó cắn chó ngoạn mục hết chỗ chê.

12
Khi đám đông dần tản ra, tôi nắm chặt tay Lục Kỳ Ngôn.
Lục Kỳ Ngôn ôm tôi vào lòng để tránh bị dòng người xô đẩy, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, cuối cùng cũng lên được xe.
“Bị dọa sợ à?”
“Có chút.”
Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy một cảnh tượng đẫm máu như vậy, thật ra trong lòng vẫn hơi sợ.
Lục Kỳ Ngôn vươn tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, dịu dàng dỗ dành như hồi còn nhỏ.
Tôi nhớ lúc đó ba mẹ tôi bận việc nên không có thời gian đón tôi, mà Lục Kỳ Ngôn sau khi tan học thì luôn chơi bóng rổ với bạn một tiếng rồi mới về, tôi lười đợi nên thường tự mình về trước.
Có lần đang đi bộ một mình trên đường, tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó đang theo dõi phía sau.
Tôi đi chậm lại thì người đó cũng chậm lại, tôi rẽ hướng nào người đó cũng rẽ theo.
Tôi hoảng sợ đến mức lén nhắn tin cho Lục Kỳ Ngôn.
Trên đường về nhà có một con hẻm vắng, tôi không dám tiếp tục đi theo hướng về nhà nữa mà chạy ra con phố lớn đông người.
Không thể về nhà, tôi chỉ biết đi loanh quanh trong mấy tiệm tạp hóa ven đường, vừa chờ vừa mong Lục Kỳ Ngôn nhanh tới.
Không ngờ tên đó gan to đến vậy, giữa phố đông người mà vẫn dám kéo tay tôi.
Tôi cố gắng chống cự, nhưng sức của một cô gái nhỏ sao có thể so với một gã đàn ông trung niên?
Tôi chỉ có thể kêu cứu, còn gã đó thì mồm năm miệng mười bảo tôi là con gái bỏ nhà đi. Người đi đường không biết thật giả nên chần chừ không dám can thiệp.
Tôi khóc đến nấc lên không thành tiếng, có vài người thấy là lạ thì cố gắng lôi tôi ra.
Gã đàn ông kia vẫn cố bám lấy tôi không buông, đúng lúc đó một chiếc cặp bay vèo tới, nện thẳng lên đầu hắn.
“Lục Kỳ Ngôn!”
Sau này chuyện đó được đưa đến đồn công an, tôi run rẩy nhào vào lòng Lục Kỳ Ngôn bật khóc.
Lục Kỳ Ngôn lúc ấy cũng vỗ nhẹ lưng tôi dỗ dành giống như bây giờ.
Nỗi sợ hãi trong lòng tôi dần tan biến, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

13
Tôi lại chìm vào một giấc mộng dài.
Tôi trở về ngày sinh nhật tuổi 18 của mình.
Mẹ tặng tôi một chiếc váy dài màu đỏ rất đẹp.
Tôi yêu thích không rời tay, lập tức thay vào rồi vui mừng xoay vòng vòng.
Mẹ đứng bên cười tít mắt nói:
“Không hổ là con gái mẹ, xinh quá trời luôn.”
“Chúc mừng Diểu Diểu nhà ta chính thức bước vào hàng ngũ người lớn!”
Tôi ôm lấy mẹ hôn tới tấp.
“Cảm ơn mẹ yêu!”
“Ái chà, đủ rồi đó, toàn là nước miếng.”
Tôi vui đến mức chạy một vòng khoe khắp nhà rồi vội vàng ra ngoài tìm Lục Kỳ Ngôn.
Giữa mùa hè nóng nực, thế mà Lục Kỳ Ngôn ở nhà lại đeo khẩu trang chống nắng, mặc đồ dài tay dài quần.
Bảo sao da trắng thế. Tôi nghĩ thế nhưng cũng chẳng để tâm.
“Lục Kỳ Ngôn, quà của tớ đâu?”
“Nè.”
Lục Kỳ Ngôn lấy từ túi ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho tôi.
Bên trong là một chiếc dây chuyền rất đẹp, mặt dây là hình mặt trời khảm viên đá ruby lấy từ trong khối rubik, vừa hay hợp với váy đỏ tôi đang mặc.
“Ê, cái gì đây?”
Dưới đáy hộp còn có một chiếc bùa hộ mệnh nhỏ.
“Cái này là… bùa bình an của chùa Hàn Sơn? Là cái loại mà phải quỳ lạy từ chân núi đến tận đỉnh mới may ra xin được, chỉ tặng cho người có duyên ấy hả?”
“Đâu có ghê vậy… chỉ là… tiện tay lấy thôi.”
Nhìn vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu của Lục Kỳ Ngôn, tôi không chần chừ gỡ ngay khẩu trang của hắn.
Giữa trán là một mảng bầm tím, rõ ràng là vết do lạy mà ra.
Tôi kéo ống quần hắn lên, trên chân toàn là vết trầy lớn nhỏ, đặc biệt đầu gối còn bị sưng vù.
“Tớ đưa cậu đi bệnh viện.”
Tôi cuống cuồng kéo hắn đi, nhưng Lục Kỳ Ngôn giữ tôi lại.
“Tớ khám rồi, nhìn nghiêm trọng vậy thôi chứ thật ra không đau mấy.”
Tôi đau lòng đến rơi nước mắt.
“Cậu bị ngốc à? Cậu đâu có tin Phật, cầu cái gì cơ chứ?”
“Không phải cậu nói cậu muốn sao?”
Đó chỉ là lúc tôi lướt video thấy một cái bùa bình an nhìn quý giá nên thuận miệng nói đùa thôi, tôi đâu ngờ Lục Kỳ Ngôn lại thật sự đi lấy về cho tôi…
“Ây da, tiểu công chúa nhỏ của anh hôm nay sao lại rơi giọt ngọc rồi? Nếu em thật sự đau lòng vì anh thì… anh ra lệnh cho em, sau này phải mang cái bùa bình an này theo người, không được tháo ra dù chỉ một giây.”
Tôi vừa khóc vừa nói: “Được.”
Lục Kỳ Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Trong chớp mắt, thế giới như đảo lộn, tôi lại quay về khoảnh khắc mình tự sát.
Tôi thấy bản thân đang cầm một con dao, như cái máy cứa lên cổ tay, máu tuôn theo từng nhát dao.
Nhưng tôi lại giống như không cảm thấy đau, ánh mắt trống rỗng, bình thản như mặt nước chết.
Tôi nhào tới định giật lấy dao, tưởng sẽ như mọi lần trước, không thể chạm vào.
Không ngờ lần này tôi thật sự giật được dao ra.
Nhìn con dao thật trong tay, tôi chết lặng một giây, rồi vội vã tìm hộp y tế.
Tôi luống cuống tìm cách cầm máu cho bản thân, nhưng máu cứ chảy mãi không ngừng, tôi lo đến mức xoay vòng vòng, nước mắt tuôn ra như đứt chuỗi.
“Cấp cứu, phải gọi cấp cứu ngay!”