6
Tay tôi từng bị gãy.
Là hồi cấp ba, năm cuối.
Vì Giang Hàn.
Không giống Giang Hàn có thiên phú bẩm sinh, tôi học bằng sức lực.
Học đến mức kiệt quệ, nôn ra mật xanh mật vàng, mới thi đậu vào cùng trường cấp ba với anh.
Tôi còn muốn thi cùng một trường đại học với anh.
Giang Hàn nói tôi mơ đẹp quá.
Tôi không vui.
“Đó gọi là ước mơ, là thứ có thể thực hiện được.”
Anh nhướng mày.
“Được thôi, vậy cô cứ mơ đi.”
Tôi không phục, cũng không muốn cách anh quá xa, nên tìm lối đi khác, quyết định thi vào ngành nghệ thuật.
Tài năng vẽ của tôi rõ ràng tốt hơn vật lý và hóa học.
Thầy giáo nói:
“Cố gắng thêm chút nữa, sau này có thể trở thành một nghệ sĩ thành danh.”
Vì thế tôi bắt đầu tưởng tượng, sau này mình sẽ thiết kế trang sức hay thiết kế nhà cửa.
Năm cuối cấp ba, ai cũng căng như dây đàn.
Bao gồm cả Giang Hàn.
Tính tình anh càng ngày càng nóng, nói chuyện cũng càng ngày càng gắt, gặp ai cũng có thể cãi vài câu.
Thế là đắc tội với học sinh trường nghề bên cạnh.
Bọn họ cầm gậy to bằng cánh tay.
Cú đánh đó nhắm thẳng vào đầu Giang Hàn.
Gần như không suy nghĩ, tôi giơ tay lên chắn.
Gãy nát xương.
Bác sĩ nói chỉ có thể đảm bảo sau này sinh hoạt bình thường.
Nhưng muốn cầm bút vẽ lại thì không thể nữa.
Cứ như vậy, tôi mất luôn cơ hội thi nghệ thuật.
Cuối cùng dựa vào thành tích bình thường của mình, vào một trường đại học bình thường.
Ở cùng một thành phố với Giang Hàn.
Trường đó là do anh chọn cho tôi.
Anh nói tôi không thể rời xa anh.
Tôi ở gần anh một chút, anh mới có thể chăm sóc tôi.
Tại sao phải chăm sóc tôi?
“Cánh tay đó của cô ấy gãy vì tôi.”
“Cô ấy là trách nhiệm của tôi.”
“Vậy cậu có phải cưới cô ấy không?”
Giang Hàn liếc người vừa nói một cái.
“Cậu bị bệnh hay tôi bị bệnh?”
Anh từng nói thẳng với tôi.
“Tôi có thể chăm sóc cô cả đời.”
“Nhưng chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng.”
Anh đối xử với tôi rất tốt.
Đến trường thăm tôi, mua đủ thứ đồ ăn ngon, dẫn tôi đi leo núi, xem phim.
Cho đến một ngày, một cô gái xông tới trước mặt tôi, tát tôi một cái.
“Cô có biết xấu hổ không? Tránh xa Giang Hàn ra!”
“Chính vì cô mà bọn tôi sắp chia tay rồi!”
Lúc đó tôi mới biết, anh đã sớm bắt đầu yêu đương rồi.
Chỉ là không nói cho tôi biết.
Bạn gái anh không thích sự tồn tại của tôi, cho rằng anh đối xử với tôi còn tốt hơn cả với cô ta.
Cô ta bắt Giang Hàn chọn.
Chọn bạn gái, hay chọn Ôn Linh.
Giang Hàn không chọn.
Anh trực tiếp gật đầu.
“Được, chia tay.”
Cái tát đó tôi đã trả lại.
Nhưng nó cũng khiến tôi hiểu rằng tôi nên rời xa Giang Hàn.
7
Tôi và Tần Kha im lặng suốt đường về nhà.
Anh bị Giang Hàn đấm một cú, khóe miệng bầm tím, rỉ máu.
Một buổi tối liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, khiến người ta kiệt sức.
Xuống xe, tôi sờ vào hộp quà trong túi.
Quà sinh nhật vẫn chưa đưa, nhưng hôm nay rõ ràng không phải lúc thích hợp.
“Em về nhà em trước, không lên nữa đâu. Anh nghỉ sớm đi.”
Tần Kha kéo tôi lại, thở ra một hơi nặng nề.
“Xin lỗi, là anh sai.”
Anh không nói còn đỡ.
Vừa mở miệng, mặt tôi lập tức lạnh xuống.
Tôi hất tay anh ra.
“Nếu có chuyện thì nói rõ.”
“Đừng có trút giận lên tôi.”
“Tôi ghét nhất là có người vô cớ nổi nóng với tôi.”
Tần Kha cúi đầu, nắm lấy cánh tay tôi.
Cánh tay từng bị gãy của tôi.
“Là lỗi của anh.”
“Có đau không?”
Trong giọng anh có sự tự trách và chán nản.
“Anh sợ nhất là cánh tay này của em lại xảy ra chuyện.”

