17
Mẹ tôi xuống lầu bị ngã, phải vào viện.
Bố gọi điện, tôi vội vàng chạy tới.
Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, tôi đã đụng phải Giang Hàn đang mở cửa bước ra.
Anh ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi hạ mắt xuống, tránh sang một bên nhường đường.
“Nha Nha.”
Tôi vội vàng bước vào.
“Bố. Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Mẹ tôi lắc đầu trấn an.
“Không sao đâu, mẹ đã bảo bố con đừng gọi cho con rồi. Chỉ là giãn dây chằng, sưng lên thôi.”
“May mà không bị gãy xương.” Bố tôi tiếp lời. “Lần này phải cảm ơn Giang Hàn, cậu ấy lái xe đưa chúng ta tới, còn cõng mẹ con suốt đường. Con nhớ phải cảm ơn cậu ấy cho đàng hoàng.”
Tôi “ừ” một tiếng, quay đầu nói với Giang Hàn:
“Cảm ơn.”
Biểu cảm của anh rất nhạt.
“Không có gì.”
Đúng lúc đó Tần Kha bước vào.
Khi đi ngang qua cửa, ánh mắt anh và Giang Hàn chạm nhau.
Ngay lập tức tôi cảm thấy khí thế của Giang Hàn trầm xuống.
Tôi nhíu mày, sợ anh lại phát điên.
Nhưng anh chỉ sa sầm mặt, không làm gì cả.
Mẹ tôi trừng tôi một cái đầy trách móc.
“Sao còn nói cho Tiểu Tần biết? Mẹ chỉ bị chút chuyện nhỏ thôi, nhìn mấy đứa làm rùm beng lên.”
Tuy nói vậy, nhưng sự vui mừng trong mắt bà không giấu được.
Tần Kha kiểm tra chân mẹ tôi.
Vẫn khuyên nên bó bột.
Bảo vệ cho tốt, tránh bị thương lần nữa.
Lần này mẹ tôi rất dứt khoát, gật đầu đồng ý.
Tôi nhướng mày, lén giơ ngón cái với Tần Kha.
Khi tôi quay đầu lại, Giang Hàn đã không còn ở đó.
Sau khi mẹ truyền xong dịch, bó bột xong, tôi đưa bố mẹ về nhà.
Bố nói tôi không cần lo, có ông chăm sóc rồi.
Tôi vừa gọi điện cho Tần Kha, vừa đi xuống lầu.
Giang Hàn đứng bên ngoài cổng.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi im lặng hai giây, nói với đầu dây bên kia:
“Là Giang Hàn, em nói chuyện với anh ta vài câu, lát nữa em về, anh đừng lo.”
Trên mặt Giang Hàn hiện lên nụ cười châm chọc.
“Cho nên bây giờ gặp anh cũng phải báo cáo à? Em thích hắn ta đến vậy sao?”
Tôi cúp máy, gật đầu.
“Đúng là tôi rất thích anh ấy. Còn nữa, tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Sắc mặt Giang Hàn lập tức càng khó coi.
“Vậy… còn nói chuyện không?”
18
Tôi và Giang Hàn đến một quán trà sữa gần đó.
Anh hỏi tôi uống gì.
“Nước chanh, không đường.”
Thấy ánh mắt khó hiểu của Giang Hàn, tôi nhếch môi.
“Cai đường, giảm cân. Đến lúc mặc váy cưới cho đẹp.”
Trong chớp mắt, Giang Hàn siết chặt nắm tay, giọng khàn đi.
“Nhất định phải như vậy sao? Ôn Linh, em hận anh đến mức nào?”
Tôi và Giang Hàn, chúng tôi bao nhiêu tuổi thì quen nhau bấy nhiêu năm.
Có người từng hỏi tôi:
“Cứ vậy mà tách ra, em không tiếc sao?”
Lúc đó chúng tôi uống rượu, ngắm sao, trò chuyện.
Nói rằng trong cuộc đời này, bạn bè đến rồi đi.
Không ai có thể ở bên ai suốt đời.
Vậy tại sao tôi và Giang Hàn lại không thể đi lạc khỏi nhau?
“Tôi không hận anh, cũng không đến mức đó.”
“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, mỗi người phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
“Anh chọn rồi, anh chịu trách nhiệm. Tôi chọn rồi, tôi chịu trách nhiệm. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Giang Hàn quay mặt đi, im lặng.
Xung quanh người qua kẻ lại, ồn ào náo nhiệt.
Chỉ có tôi và anh, không ai nói gì.
Rất lâu sau.
Ngay khi tôi đang do dự có nên đứng dậy rời đi hay không.
Giang Hàn đột nhiên mở miệng.
“Ôn Linh, chúng ta kết hôn đi. Anh cưới em.”
Câu nói bất ngờ này khiến tôi ngẩn ra hai giây.
Tôi bật cười ngắn ngủi, đứng dậy rời đi.
Đi được hai bước, tôi dừng lại.
“Giang Hàn, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh. Kể cả trong ba tháng đó, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với anh. Anh chưa bao giờ là người tôi muốn kết hôn.”
Tôi bước ra khỏi quán.
Gió lạnh thổi dọc con phố, tôi rụt cổ lại.
Một chiếc xe quen thuộc dừng bên cạnh.
Tần Kha bước xuống, tháo khăn quàng cổ đeo cho tôi, rồi đặt túi hạt dẻ vừa mua vào tay tôi.
“Về nhà.”
“Ừ.”
Anh đẩy tôi lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi.
Chúng tôi không hề nhìn thấy.
Ở góc đường, Giang Hàn đuổi theo ra, đứng đó ngơ ngác, bối rối.
19
Ngày cưới của tôi và Tần Kha ngày càng gần.
Giang Hàn gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại.
Đêm đó, tôi bị đánh thức, cuối cùng cũng nghe máy.
Giọng Giang Hàn rất mơ hồ.
“Nha Nha, anh uống say rồi, khi nào em tới đón anh?”
Tôi không nói một lời, cúp máy.
Vừa nằm xuống lại ngồi dậy, tiện tay chặn luôn số này.
Cho nên tôi cũng không nghe thấy câu lẩm bẩm tiếp theo của anh:
“Nha Nha, anh hối hận rồi.”
“Ai vậy?”
“Không ai.”
Tôi chui vào trong chăn.
Tần Kha ôm chặt eo tôi, kéo tôi trở lại vào lòng, vùi mặt vào cổ tôi rồi ngủ say.
Anh có chút trẻ con.
Luôn thích dính lấy tôi.
Đặc biệt là lúc vừa ngủ dậy.
Chỉ cần tôi xuống giường, anh sẽ đi theo sau.
Tôi ngồi trên sofa gọi điện, anh sẽ đặt đầu lên đùi tôi.
Nếu tôi ở trong bếp, anh sẽ ôm từ phía sau, cúi đầu ngửi.
“Anh ngửi gì vậy?”
“Thơm.”
Một tuần trước đám cưới, tôi đi thử váy cưới lần cuối.
Khi ra khỏi studio, trời đã chạng vạng.
Tôi vừa bước tới xe thì khựng lại.
Giang Hàn mặc áo phông trắng đơn giản, quần jeans, đứng ở đó.
Thân hình vẫn thẳng tắp, nhưng mang theo vẻ cô độc khó giấu.
Trên đầu ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, nhưng không hút.
Làn khói xanh trắng bay lên, che mờ khuôn mặt có chút tiều tụy của anh.
Anh nhìn tôi, ánh mắt chăm chú, giọng khàn khàn.
“Em không gửi thiệp mời cho anh.”
Những lần lặp lại thế này thật sự khiến tôi mệt mỏi.
“Giang Hàn, anh nên hiểu, tôi không hề hoan nghênh anh đến dự đám cưới của tôi.”
Nói xong tôi đưa tay mở cửa xe.
Nhưng Giang Hàn chặn lại.
Trong mắt anh cuộn lên những cảm xúc phức tạp.
“Ôn Linh, giữa chúng ta… thật sự không còn chút khả năng nào sao?”
Tôi buông tay, ngẩng đầu nhìn anh thật kỹ.
Yết hầu Giang Hàn khẽ động.
Dưới ánh mắt của tôi, bàn tay vốn căng cứng của anh dần co lại, khẽ run.
Tôi đưa tay về phía anh.
Anh nín thở, ánh mắt rung động.
Giây tiếp theo, tôi nhấc sợi dây chuyền trên cổ anh lên.
Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi giật mạnh nó xuống.
“Trả lại cho tôi.”
Anh vươn tay muốn giành lại.
Nhưng tôi nhanh hơn, ném nó vào bụi hoa bên cạnh.
“Ôn Linh!”
Giang Hàn gầm lên, đuôi mắt đỏ lên.
“Đó là của anh, em tặng cho anh.”
Món quà tôi tặng khi mười tám tuổi.
Anh từng vứt vào ngăn kéo.
Bây giờ lại lấy ra đeo.
“Vốn cũng không phải thứ gì đắt tiền, kéo một cái là đứt. Kiểu dáng lỗi thời, xấu xí. Không đúng thời điểm thì là không đúng thời điểm, không hợp thì là không hợp, không thể thì là không thể.”
20
Ngày cưới hôm đó, ánh nắng vừa đẹp.
Suốt cả buổi Tần Kha đều mím chặt môi, đường quai hàm căng cứng, nghiêm túc đến mức đáng sợ.
Lục Ương Ương nheo mắt.
“Hay là để tớ tìm vài người ra cổng đứng canh nhé.”
“Sao vậy?”
Cô ấy hất cằm về phía Tần Kha.
“Anh ta trông có vẻ không vui? Cậu cướp về à? Không phải anh ta định bỏ chạy khỏi hôn lễ đấy chứ?”
Tôi trừng Lục Ương Ương một cái.
Xách váy bước tới, véo Tần Kha một cái.
Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, nắm lấy tay tôi.
“Sao vậy?”
“Cười đi.”
“Hả?”
Tôi liếc anh một cái, giọng bất lực.
“Bác sĩ Tần, làm ơn cười một cái. Không thì mọi người tưởng tôi ép anh cưới đấy.”
Tần Kha khựng lại, vừa buồn cười vừa bất lực.
Anh cúi sát lại gần tôi, trán gần như chạm vào trán tôi.
Ánh mắt tập trung, giọng trầm ổn rõ ràng.
“Xin lỗi, anh hơi căng thẳng.”
Thật ra tôi cũng căng thẳng.
Lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay chỉ mình tôi biết.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi nhìn vào mắt anh, cảm nhận hơi ấm trên người anh, tôi bỗng nhiên được trấn an.
Cả buổi lễ trang trọng mà ấm áp.
Khi Tần Kha nói “Anh đồng ý”, rồi vững vàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe mắt anh đỏ lên.
Giang Hàn cũng đến.
Sáng hôm đó khi ra khỏi nhà, bố mẹ hỏi anh có đi không.
Anh trùm chăn kín đầu, nói không đi.
Nhưng khi tiếng đóng cửa vang lên, bố mẹ rời đi, Giang Hàn lại ngồi dậy.
Anh mặc bộ vest cắt may gọn gàng, chỉnh tề không một nếp nhăn, rồi chạy đến đám cưới này.
Anh ngồi ở góc phòng, nơi xa sân khấu nhất.
Nhưng vẫn có thể nhìn rõ nụ cười rạng rỡ trên mặt Ôn Linh.
Cô chăm chú nhìn người đàn ông kia, nhón chân lên đón lấy nụ hôn của anh.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, mang theo chút trẻ con.
Cô quay lưng về phía mọi người, ném bó hoa trong tay ra sau.
Trong lòng Giang Hàn như bị một tảng đá đè xuống, khiến anh không thở nổi.
Cuối cùng, anh đứng dậy, đi ngược dòng người rời khỏi lễ cưới.
Bên ngoài, ánh nắng vẫn rực rỡ, không tiếc chút nào mà rải khắp mặt đất.
Giống như cô gái ấy.
Đã từng, anh được ánh sáng của cô chiếu rọi quá lâu.
Đến mức anh tưởng rằng những thứ đó chẳng đáng giá gì.
Nhưng khi cô quay ánh sáng đi, chiếu sang người khác, Giang Hàn mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Lạnh thật.
Anh nghĩ.
Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm.
Nếu có thể nhanh chóng qua đi thì tốt biết bao.
(Hoàn)

