Tôi vội uống thuốc bác sĩ kê rồi thiếp đi.

Đến tận trưa hôm sau tôi mới tỉnh lại, tin nhắn đến là ảnh Hạ Hiểu Nhã gửi — cô ta và Chu Uyên khỏa thân quấn lấy nhau.

“Anh Uyên đúng là… chỉ cần một chiếc tất cũng khiến anh ấy mất kiểm soát rồi.”

Ở trong nhà tôi, trong căn phòng cưới mà tôi chuẩn bị — cặp cẩu nam nữ kia ngang nhiên không kiêng dè gì.

Chu Uyên — người từng thề sống thề chết sẽ không phản bội tôi hồi đại học — rốt cuộc là thay đổi từ bao giờ?

Có lẽ là từ khi Hạ Hiểu Nhã đột ngột xuất hiện. Mà cũng có thể anh ta luôn là như thế, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Lúc đó khách sạn gọi đến: “Cô Liễu, bộ vest và nhẫn cưới đặt riêng của chồng cô đã đến, cô muốn kiểm tra không?”

“Vứt đi!”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với cảnh tượng tan hoang khi bước vào nhà.

Nhưng khi mở cửa, lại thấy Chu Uyên đang làm bữa sáng như chẳng có chuyện gì xảy ra, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ không tì vết.

Chỉ có khoảng trống trên mặt tủ trong phòng ngủ là nhắc tôi quay về với thực tại.

“Đêm qua em gọi mà anh bận, không qua được. Giờ em đỡ chưa?”

“Em cũng biết đấy, Hiểu Nhã như con nít thôi, đừng chấp cô ấy! Coi như đùa với em chút mà!”

Đùa ư? Tôi chẳng thấy buồn cười chút nào.

“Giờ tôi chỉ có thể uống cháo cầm hơi.”

Vừa nói dứt câu, Chu Uyên đã nhíu mày đầy khó chịu.

“Cô im đi!”

“Hiểu Nhã chỉ là ham chơi một chút, chỉ chút chuyện nhỏ này thôi mà cô cũng phải để bụng sao?”

Tôi sững sờ trong giây lát.

Cơn đau ở bụng và dạ dày đồng loạt kéo đến.

“Được, được. Vậy mấy món đồ của tôi anh giải thích sao?”

“Chiếc cúp đó là vinh dự đầu tiên mà chúng ta cùng nhận, anh quên rồi à?”

“Tấm ảnh trên kệ là lần cuối cùng tôi và mẹ chụp chung…”

Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào, giọng run rẩy vì đau đớn lẫn uất ức.

Thế nhưng Chu Uyên lại đập tan bát đũa trong tay.

“Đống đồ của cô vốn là trò trẻ con, nếu không phải Hiểu Nhã thích chơi, nó chẳng có giá trị gì hết!”

“Ảnh cuối cùng với mẹ? Chết bao lâu rồi, để đó không thấy ghê sao?”

Ghê? Đây là lần đầu tiên tôi nghe từ đó từ miệng Chu Uyên — người từng luôn kính trọng mẹ tôi.

Tôi cắn môi đến rách máu, cơn đau quặn bụng càng dữ dội hơn, chỉ có thể ôm bụng ngồi bệt dưới chân bàn.

Nước mắt tuôn không ngừng, tôi gào lên điên dại:

“Đó là mẹ tôi!”

Nhưng tiếng khản đặc đó chẳng đổi lấy chút xót thương nào.

“Thì sao? Dù sao cũng chỉ là người chết rồi mà!”

“Hiểu Nhã cũng là vì tốt cho cô thôi, đỡ để cô cứ ngồi đó mà u uất vì một người đã chết!”

“Dù sao đó cũng là đồ của tôi, không đến lượt cô ta quyết định!”

Tôi bấu chặt lấy góc bàn, cả người run lên.

Chu Uyên nhìn tôi — gần như phát điên.

“Cô đúng là một kẻ điên!”

“May mà Hiểu Nhã lúc đi còn dọn dẹp nhà cửa cho. Trong mắt cô chưa từng thấy cô ấy làm được điều gì tốt à?”

Trong lúc chúng tôi căng thẳng đối đầu, khóa cửa vân tay bỗng vang một tiếng tách — Hạ Hiểu Nhã đẩy cửa bước vào.

“Ơ? Chị dâu, mới bệnh mà khỏe nhanh thế?”

“Đồ khốn nạn!”

Tôi gắng sức bò lên, định lao về phía cô ta, nhưng bị Chu Uyên kéo mạnh về chỗ cũ.

“Cô định làm gì hả!”

Anh ta ném tôi xuống đất một cách thô bạo, cơn đau quặn từ dạ dày dồn lên, khiến tôi co người lại rên khẽ.

Chu Uyên đứng chắn trước Hạ Hiểu Nhã, bảo vệ cô ta như che chở báu vật.

Nhìn đôi cẩu nam nữ chẳng nói lý lẽ trước mắt, tôi bật cười chua chát.

Nước mắt làm ướt cả cổ áo, họ chỉ liếc nhau một cái rồi chẳng buồn để ý tôi.

“Đừng để ý chị dâu em, cứ giả vờ thế thôi.”

Nói xong, Chu Uyên múc cho Hạ Hiểu Nhã một bát cháo.

“Thử xem món em thích nè.”

Rồi anh ta cũng múc một bát khác đặt trước mặt tôi.

“Ăn đi. Ăn xong đừng kêu đau dạ dày nữa.”

Anh ta đặt bát cháo xuống đất như đang quăng đồ ăn cho chó.

Nhìn bát cháo đầy rau mùi, ký ức lập tức ùa về — lúc tốt nghiệp đại học, tôi ăn cháo cùng anh ta. Vì anh ta thích rau mùi nên tôi nhẫn nhịn không nhặt ra.

Kết quả là tôi nôn đến suýt ngất, khiến Chu Uyên hốt hoảng đến xanh mặt. Từ đó anh ta ghi nhớ tôi ghét rau mùi.

Bát cháo này… chính là dấu hiệu rõ ràng nhất: anh ta không còn thương tôi nữa.

Trước ngày cưới, Hạ Hiểu Nhã đòi được lên sân khấu phát biểu, còn muốn tự mình dẫn đầu màn trêu chọc tân lang tân nương.

Tôi đồng ý ngay.

Chu Uyên sững lại.

“Liễu Mai, em không để ý sao?”

“Anh còn tưởng em sẽ phản đối.”

“Yên tâm, Hiểu Nhã biết giữ chừng mực.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê.