5
Khi Tạ Hành quay về.
Ta đang chải lông cho con mèo hoa.
Hắn bước đi có phần loạng choạng.
Trước tiên rót cho ta một chén trà.
Không còn hơi ấm.
Đã nguội từ lâu.
Hắn chẳng để tâm, tự nói: “Ta không muốn giấu nàng.”
“Ta và Ý Hoan, từng có đoạn tình xưa.”
Kiếp này, hắn lại thành thật.
Ta khẽ “ừ” một tiếng.
Có vẻ không ngờ ta lại bình tĩnh như thế.
Tạ Hành hơi nhíu mày.
Hắn im lặng thật lâu, lấy ra một tờ giấy.
Dường như đầy hối hận: “Kiếp trước, nàng khiến đại tẩu sảy thai.”
“Ta không trừng phạt nàng.”
“Thậm chí chiều theo nàng, để đại tẩu không danh phận mà theo ta.”
Mèo hoa kêu một tiếng thảm thiết.
Không rõ vì sao.
Ta bỗng nhớ đến cảnh kiếp trước, Tạ Hành sai người đánh ta năm mươi trượng đau đớn nhường nào.
Không nhịn được mở miệng: “Thật sự là không trừng phạt sao?”
Khuôn mặt Tạ Hành vốn luôn điềm tĩnh giờ rạn ra một khe nứt.
Lộ ra vài phần luống cuống.
Nhưng lại cố giữ vẻ bình tĩnh, mạnh miệng:
“Phải.”
Ta liền gật đầu, không chút nghi ngờ.
Thái độ Tạ Hành dịu lại, giọng ôn hòa: “Cho nên kiếp này, ta không thể phụ nàng ấy.”
“Nàng cũng phải chuộc lỗi vì sai lầm của mình.”
“Nàng cứ yên tâm, chờ đến sau ba mươi tuổi, ta sẽ tới Sùng Châu, xin cưới nàng lại.”
Lời này đã nói rõ ràng.
Cũng đúng như lòng ta mong.
Ta khẽ cụp mi mắt cười: “Đưa ta hưu thư đi.”
Nến chập chờn sáng tối.
Tạ Hành mím môi.
Trải tờ giấy ra.
Hai chữ “hưu thư” to đập ngay vào mắt.
Ta bật cười giận dữ: “Năm nay chàng mới được bổ nhiệm làm Thị lang Lễ bộ.”
“Chẳng lẽ không biết, nữ tử bị chồng hưu không dễ tái giá, nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến thanh danh cả dòng tộc?”
Mắt Tạ Hành khẽ run.
Nhưng lại hỏi ta:
“Trừ ta ra, nàng còn muốn gả cho ai?”
Ta thật không tiện nói.
Ta muốn đến Sùng Châu gả cho tiểu á khẩu.
Đành im lặng.
Tạ Hành tưởng ta chỉ đang bướng bỉnh.
Hắn nhẫn nại dỗ dành: “Là nàng có lỗi.”
“Ta cưới đại tẩu là không sai.”
“Nàng ấy sẽ không bị chỉ trích.”
Cũng là mưu tính chu đáo.
Đáng tiếc, tính kế lại là ta.
Tạ Hành ngừng một nhịp, giọng nhạt như gió: “Huống chi, song thân nàng đều mất.”
“Còn đâu ra dòng tộc để mà bàn?”
“Thanh Ninh, đừng chơi trò khôn lỏi.”
Gió lạnh buốt.
Thổi tắt đôi nến long phụng.
Ta bỗng nhớ đêm thành thân năm ấy.
Bà mai lắm chuyện, nói ta là cô nhi, số khổ vô phúc.
Nghe riết cũng quen.
Nên ta chẳng buồn để tâm.
Nhưng Tạ Hành lại hiếm khi nổi giận.
Không còn phong độ quân tử.
Những lời thô tục cũng mắng ra sảng khoái.
Dọa bà mai chạy mất dép.
Đám đông cũng xôn xao.
Cố Ý Hoan khoác tay đại ca, mặt đầy khó coi.
Tạ Hành chẳng để ý gì, chỉ siết chặt tay ta.
Dõng dạc nói:
“Nàng là thê tử của ta.”
“Ta, chính là người nhà của nàng.”
Khi đó, ai cũng cảm thán, ta gả được mối nhân duyên tốt.
Không ngờ, bảy năm trôi qua.
Hai đời luân hồi.
Rốt cuộc là nghiệt duyên.
Thấy ta hồi lâu không nói.
Tạ Hành mất kiên nhẫn, làm bộ nhượng bộ: “Nếu thật sự không muốn rời khỏi sự bảo hộ của Tạ gia.”
“Ta… trước tiên nạp nàng làm thiếp…”
Ta hoàn hồn, nhận lấy hưu thư.
“Ta chỉ đang nghĩ.”
“Mai khởi hành, còn cần mang gì nữa không.”
Mèo hoa nhảy khỏi đầu gối ta.
Nhẹ nhàng rời đi.
Tạ Hành khựng lại, mấp máy môi.
“Mai… liền khởi hành sao?”
“Cũng không cần vội như vậy—”
Có lẽ là ảo giác.
Trong mắt hắn, dường như có tia không nỡ.
Ta mỉm cười, gật đầu: “Dù sao, đại tẩu cũng không thể chờ lâu.”
6
Trời vừa hửng sáng.
Tạ Hành lại nhét thêm hai rương vàng vào xe ngựa.
Hắn mím chặt môi mỏng, như vẫn giận chuyện ta không nghe lời tối qua, cứ khăng khăng muốn lên đường.
Hắn mở miệng khô khốc, dặn dò cứng ngắc: “Đường đến Sùng Châu xa xôi, nàng quen tiết kiệm, đừng vì tiếc ăn tiếc mặc mà khiến Tạ gia mất mặt.”
Hai kiếp trước sau.
Ta đều sống cuộc đời cơ cực.
Sau khi gả cho Tạ Hành.
Mới được ăn no mặc ấm.
Nhưng toàn ăn đồ thừa hôm trước, mặc váy áo lỗi mốt.
Tạ Hành bèn ép ta, dữ dằn nói: “Không tiêu hết mười lượng bạc, không cho về nhà.”
Khi ấy, mặt ta đỏ bừng.
Chỉ thấy cuộc sống ngọt như mật.
Giờ đây.
Mặt ta cũng đỏ bừng.
Là vì vui mừng.
Dù sao, chừng ấy tiền cũng đủ để ta mua một căn viện thật to thật đẹp ở Sùng Châu rồi.
Tạ Hành lại giống bà mai năm đó.
Lắm lời.
Hắn môi mấp máy mấy lần.
“Ta đã mua cho nàng áo lông hồ ly mới, để trong xe ngựa.”
“Bánh táo chua mua đến năm sọt lớn, nếu không đủ ăn thì viết thư, ta cho người cưỡi ngựa đưa tới.”
“Sùng Châu cũng có cửa hàng của Tạ gia, nếu gặp khó khăn, cứ tới đó, sẽ có người giúp nàng…”
Ta gật đầu cho có lệ.
Phu xe giục giã: “Nhanh lên đi, muộn nữa thì không an toàn.”
Ta vui vẻ xoay người.
Nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.
Tạ Hành bất ngờ hỏi.
“Thanh Ninh, sao nàng không ôm ta nữa?”
Ta mím môi, không biết đáp ra sao.
Sau khi thành thân.
Tạ Hành thích vẽ lông mày cho ta.
Ta thì sửa lại áo bào cho hắn.
Sau khi Tạ Hành đỗ thám hoa.
Trước khi lên triều, ta luôn quyến luyến không rời.
Mỗi lần đều ôm hắn rất lâu.
Giờ đây.
Cũng là, chuyến đi xa nghìn dặm.
Gió lạnh thổi qua.
Liễu rung xào xạc.
Ta hắt hơi một cái, viện cớ nói: “Ta hơi nhiễm phong hàn.”
“Đừng để lây sang chàng.”
Vừa dứt lời, Tạ Hành liền định cởi áo choàng.
Phía sau lại truyền đến tiếng ho yếu ớt.
“A Hành, thiếp thấy không khỏe.”
“Có thể cùng thiếp đi khám đại phu không?”
Tạ Hành lập tức quay người.
Thấy vẻ tiều tụy đáng thương của Cố Ý Hoan.
Liền vội vã nói: “Sao nàng mặc phong phanh thế này!”
“Động thai khí thì làm sao!”
Tấm áo choàng xoay một vòng.
Rơi trên vai Cố Ý Hoan.
Trong mắt nàng lóe lên vẻ đắc ý, nhìn ta: “Muội muội…”
Ta chẳng nghe thấy tiếng chó sủa.
Trèo lên xe ngựa.
Tiểu á khẩu của ta.
Cũng thật sự.
Không thể chờ lâu hơn nữa.
7
Phu xe vung roi ngựa.
Rồi lại dừng.
Rèm xe bị vén lên.
Tạ Hành mím môi, chỉ vào góc: “Thuốc bổ ta mang cho nàng.”
“Nhớ uống đúng giờ.”
Hắn thần sắc mất tự nhiên.
Lại nghiêm giọng nhắc lại.
“Ta kiếp trước, đối xử với nàng rất tốt.”
“Thanh Ninh, ngoan ngoãn chờ ta.”

