Hắn vỗ nhẹ lưng ta, dịu dàng dỗ dành:“Trong sách viết thế này cũng rất khoái hoạt, ta chỉ muốn nàng vui vẻ hơn chút.”
Ta trừng mắt lườm hắn:“Hừ.”
Hắn bật cười khẽ, định đưa mặt lại gần hôn ta.
Ta lập tức quay đầu sang hướng khác, tỏ vẻ chê bai.
Hắn lại cười khẽ:“Sao, đến cả chính mình mà nàng cũng thấy ghét à?”
Ta đỏ bừng cả mặt,Vội đưa tay bịt miệng hắn:
“Chàng sao lại thế chứ!”
“Hửm? Ta thì làm sao nào?”
“Chàng… không biết xấu hổ!”
“Ừ, ta không biết xấu hổ.”
Cảm giác lúc đó cứ như… đấm một quyền vào đống bông vậy,Có giận cũng chẳng thể phát ra nổi.
10
Dạo gần đây, Bùi Thiệu Thanh ngày nào cũng đúng giờ trở về phủ,Chỉ khổ cho bọn thị vệ đi theo hắn,Ngày nào cũng phải khuân không ít công văn về nhà.
Tuy rằng cũng là làm việc,Nhưng giữa nha môn và thư phòng, đối với ta mà nói lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Ít nhất, nhìn vào như vậy, cũng biết hắn thật lòng để tâm đến cảm thụ của ta.
Mỗi khi hắn xử lý công vụ,
Thi thoảng ta ngồi một bên đọc thoại bản.
Hắn biết ta ưa mấy chuyện tình ái trai gái, chẳng có chút “dinh dưỡng” nào,Nhưng cũng không ngăn cản.
Ngược lại còn sai người đóng riêng cho ta một chiếc tủ sách,Chuyên để đựng những thoại bản yêu thích của ta.
Một bên tường là thi thư văn sử, một bên là những quyển sách tình cảm tầm thường — tuy có vẻ tức cười,Nhưng lại hài hòa đến lạ.
Tối nay dùng xong bữa, ta lại theo hắn vào thư phòng.
Gió đông ở kinh thành đã thổi về,Trong phòng sớm đã đốt than sưởi ấm,Ấm áp cả thân thể lẫn tấm lòng.
Đọc xong quyển thượng của một thoại bản, ta lục mãi trên giá chẳng thấy quyển hạ đâu,
Lòng có chút rối rắm.
Hắn thấy thế, chỉ biết cười bất đắc dĩ:“Muốn tìm quyển hạ của sách nào?”
Ta đáp:“‘Thiếu phó đại nhân si tâm ái ta’ quyển ấy.”
“Ở trên giá sách của ta, tầng thứ ba, bên phải, quyển đầu tiên.”
Ta nghe theo lời tìm đến, quả nhiên ở đó.
Vui mừng cầm xuống, chẳng ngờ theo đó có một quyển rơi xuống đất.
Ta cúi người nhặt lên.
Thấy bìa không đề chữ, lòng sinh hiếu kỳ, liền lật thử.
Không sao, chứ vừa mở ra liền giật thót người.
Thì ra lại là một quyển xuân cung đồ!
Không thể ngờ được, Bùi Thiệu Thanh luôn đứng đắn nghiêm cẩn là thế,
Lại cũng xem loại sách này?!
Ta đưa mắt nhìn kỹ, không ngờ bên trên còn có ghi chú.
【Nương tử bảo chỗ này không thoải mái, lần sau không nên làm nữa.】
【Nương tử ưa thích như thế này, hai tay cùng lúc ôm lấy eo là thích nhất.】
【Động tác chỗ này phải nhẹ, nếu không nương tử sẽ khóc.】
Ta không thể tin nổi, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Nghĩ lại kỹ một chút… hình như thật sự đúng như những gì trong ghi chú viết ra.
Nhưng thử hỏi có nhà nào đứng đắn lại hành phòng còn chép cả… bút ký?
Ta lật đến trang cuối cùng, thấy có đề một dòng chữ nhỏ: 【Có thể thử】
Còn nội dung thì là — trước giường bày đầy gương đồng.
Mặt ta lập tức đỏ tới mang tai, chẳng còn chỗ nào giấu được nữa.
Vội vàng đem quyển sách nhét trở lại chỗ cũ,Sợ hắn mà thấy được, chẳng những ta mất mặt, chỉ e hắn cũng chẳng còn dám ngẩng đầu nhìn ta.
Ta ôm lấy quyển thoại bản quyển hạ, quay trở lại chỗ ngồi,Thế nhưng trong đầu cứ quanh quẩn mãi hình ảnh trong quyển xuân cung đồ khi nãy,
Toàn thân như đang bốc hơi nóng,Vừa thẹn vừa ngượng, chẳng biết làm sao cho phải.
Hắn thấy ta có điều khác lạ,Nhíu mày hỏi:“Không thoải mái sao?”Ta lắc đầu.
Hắn đưa tay sờ trán ta:“Nóng rồi ư? Sao mặt đỏ như vậy?”
Ta lại lắc đầu,Ấp úng đáp:“Chỉ là… sách quá hay, khiến ta thấy… hào hứng.”
Hắn gật đầu, như có điều suy nghĩ:“Vậy ta sẽ học thêm.”
Ta chớp chớp mắt:“Học… học gì cơ?”
“Học cách nam chính trong sách đối đãi với nữ chính.”
Ta như bị ma xui quỷ khiến, gật đầu đáp khẽ:“Ừm…”
Hôm ấy công vụ của hắn bận rộn,Khi trở về đã là rất khuya.
Ta quay về phòng sớm hơn, đã chợp mắt một giấc.
Tới khi hắn nằm xuống bên cạnh, ta lại không sao ngủ được,Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ mông lung.
Trằn trọc trở mình mãi không yên.
Cuối cùng người bên cạnh không nhịn được nữa, một tay kéo ta vào lòng:“Không ngủ được sao?”
Ta gật đầu.“Muốn không?”
Ta vội vàng lắc đầu.“Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, được chứ?”
Hắn khẽ đáp một tiếng “Ừ.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn,Muốn cùng hắn nói đôi lời.
Suy nghĩ một lát,Ta khẽ hỏi:“Chàng còn nhớ hôm đó thiếp rơi xuống hồ thế nào không?”
Hắn trầm mặc hồi lâu.
Ta lại nói:“Thiếp bị người đẩy xuống… thiếp cảm nhận được.”
Hắn vẫn không nói gì.
Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn,Chợt nghe hắn khẽ ho một tiếng.
“Hôm đó… ta… không chú ý sau lưng có người, quay người một cái thì va trúng nàng.”
Ta ngây người một hồi lâu.
Hắn ngượng ngùng nói nhỏ:“Xin lỗi.”
Ta chớp chớp mắt:“…”
Thì ra bình thường hắn lạnh lùng như vậy,Hôm ấy lại nhiệt tình ra tay cứu người — hóa ra là vì chính mình gây hoạ!
Ta lặng thinh một lát,Sợ hắn canh cánh trong lòng,Bèn dịu giọng bảo:“Va trúng hay lắm, va khéo lắm.”
Hắn mím môi, xấu hổ.
Vỗ vỗ lưng ta:“Ngủ đi.”
Chẳng trách Phật nói, có nhân thì có quả.
Có lẽ ta sinh ra đã là người có phúc phần,Dù là chuyện chẳng lành, rơi vào tay ta cũng hóa thành tốt đẹp.
Ông trời ban cho ta mối nhân duyên này,Ta thật lòng cảm thấy mãn nguyện.
Chỉ là ta có hơi tham lam một chút…Hy vọng ông trời sẽ thiên vị ta thêm đôi phần,Để hạnh phúc này… kéo dài mãi mãi.
(Toàn văn hoàn)

