Tin nàng mang thai truyền khắp kinh thành.
Ai ai cũng biết, Tạ trắc phi ở Đông cung đã mang thai hoàng tôn của hoàng thượng.
Nàng bắt đầu ngang nhiên bắt nạt ta.
Hôm nay nói hoa trong viện ta nở đẹp, sai người cắt hết mang về phòng nàng.
Ngày mai lại nói vải vóc ta dùng quá quý, nàng đang mang thai cũng cần, sai người lục tung kho của ta.
Ta đều nhẫn nhịn.
Ta chờ ngày nàng từ trên mây rơi xuống bùn lầy.
Ngày thọ yến của hoàng thượng, Tạ Lang Hoa ôm cái bụng còn chưa lộ rõ, ngẩng cao đầu tham dự.
Ta không để ý đến nàng, quay sang trò chuyện với mấy vị phu nhân.
Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng hét.
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Lang Hoa ôm bụng ngã xuống đất.
Máu theo chân nàng chảy ra, nhuộm đỏ chiếc váy màu nguyệt bạch.
Cả điện kinh hoàng.
Sắc mặt hoàng thượng đại biến, lập tức gọi thái y.
Tạ Lang Hoa nhìn chằm chằm ta, giơ tay chỉ vào ta hét lên:
“Thái tử phi… Thái tử phi hại ta!”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta.
Ta sững người.
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn ta:
“Thái tử phi, ngươi có gì muốn nói?”
Ta quỳ xuống:
“Phụ hoàng minh xét, nhi thần cách nàng ba trượng, ngay cả chạm cũng chưa chạm vào.”
Nhưng nha hoàn bên cạnh Tạ Lang Hoa một mực khẳng định, nói tận mắt thấy ta đưa cho Tạ Lang Hoa một chén trà.
Ta đúng là có đưa trà.
Trong yến tiệc, ai cũng đưa trà cho nhau.
Nhưng trà của ta không hề có gì.
Sắc mặt hoàng thượng u ám, tại chỗ muốn phế bỏ ta.
Tiêu Tuần quỳ xuống cầu tình:
“Phụ hoàng! Khuynh Tửu tuyệt đối không làm chuyện này! Xin phụ hoàng tra rõ!”
Hoàng thượng nhìn hắn một cái:
“Chứng cứ đã rõ ràng, còn tra cái gì?”
Tiêu Tuần ngẩng đầu, từng chữ từng chữ nói:
“Đứa bé trong bụng Tạ Lang Hoa… căn bản không phải của nhi thần!”
Cả điện xôn xao.
Sắc mặt Tạ Lang Hoa trắng bệch, cố gắng bò dậy:
“Điện hạ! Người… sao có thể nói vậy! Đứa bé này rõ ràng là—”
Tiêu Tuần cười lạnh:
“Rõ ràng là gì? Rõ ràng là nghiệt chủng của ngươi và Cố Dự An!”
10
Tạ Lang Hoa toàn thân run rẩy, vẫn còn muốn chối cãi.
Ta đứng dậy, đi tới trước mặt hoàng thượng:
“Phụ hoàng, nhi thần có một lời. Nếu Tạ trắc phi nói nhi thần hại đứa bé của nàng, vậy chi bằng chúng ta kiểm tra xem đứa bé này được mấy tháng rồi.”
Sắc mặt Tạ Lang Hoa càng trắng bệch.
Hoàng thượng nhìn chằm chằm nàng một cái, trầm giọng nói:
“Truyền thái y, kiểm tra cho trẫm!”
Thái y bước lên, sau khi cẩn thận kiểm tra liền quỳ xuống bẩm báo:
“Bẩm hoàng thượng, thai nhi này… đã hơn bốn tháng.”
Bốn tháng.
Tạ Lang Hoa vào Đông cung mới ba tháng.
Đứa bé trong bụng nàng lớn hơn thời gian vào phủ một tháng.
Mà lần kiểm tra trước đó, Chu thái y lại không phát hiện ra.
Trong chuyện này có điều khuất tất gì, ai cũng nhìn ra được.
Sắc mặt hoàng thượng xanh mét.
Ta đúng lúc lên tiếng:
“Phụ hoàng còn nhớ không, trước đây Tạ Lang Hoa và Cố Dự An từng có hôn ước? Hai người thường xuyên qua lại riêng tư. Nếu nhi thần không nhớ nhầm, khoảng thời gian đó… vừa đúng là hơn bốn tháng trước.”
Hoàng thượng nhìn sang Tạ Lang Hoa.
Tạ Lang Hoa đã mềm nhũn trên đất, toàn thân run rẩy.
“Người đâu, truyền Tạ đại nhân.” hoàng thượng lạnh lùng nói.
Phụ thân ta rất nhanh đã bị triệu vào cung.
Ông nhìn thấy bộ dạng của Tạ Lang Hoa, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hoàng thượng hỏi ông:
“Chuyện giữa Tạ Lang Hoa và Cố Dự An, ngươi có biết không?”
Phụ thân ta quỳ dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra.
Ta nhìn ông một cái rồi nói:
“Phụ thân, nữ nhi biết người thương tỷ tỷ. Nhưng chuyện này liên quan đến huyết mạch hoàng gia, người phải nói thật.”
Phụ thân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Ông dĩ nhiên hiểu rõ, Tạ Lang Hoa đã xong rồi.
Bảo vệ nàng, cả Tạ gia sẽ bị chôn cùng.
Bảo vệ ta, Tạ gia vẫn có thể vinh hoa phú quý.
Ông cúi đầu, trầm giọng nói:
“Bẩm hoàng thượng, thần… thần biết. Trước đây Lang Hoa và Cố Dự An quả thật có tư tình, thần từng tận mắt nhìn thấy.”
Tạ Lang Hoa trừng lớn mắt:
“Cha! Người—”
Sắc mặt hoàng thượng tối sầm lại.
“Hay cho một Tạ Lang Hoa!” ông đập bàn, “Làm loạn huyết mạch hoàng gia, khi quân phạm thượng, tội đáng muôn chết!”
Tạ Lang Hoa điên cuồng dập đầu:
“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!”
Hoàng thượng thậm chí không thèm nhìn nàng:
“Ban rượu độc.”
Tạ Lang Hoa bị người kéo đi, vừa đi vừa gào thét.
Ta nhìn bóng lưng nàng bị kéo đi, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì.
Kiếp trước nàng hại chết ta, kiếp này nàng chết ngay trước mắt ta.
Đây đều là nhân quả báo ứng.
Nhưng ta không cảm thấy quá hả hê, chỉ thấy rất bình thản.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Tiêu Tuần đối xử với ta vẫn luôn rất tốt.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, lấy sắc hầu người, cuối cùng cũng không bền lâu.
Gương mặt này của ta bây giờ có thể mê hoặc hắn, nhưng vài năm nữa thì sao?
Ta cần có một đứa con.
Một năm sau, ta như ý nguyện, sinh ra một nam hài khỏe mạnh.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng, tự tay đặt tên cho đứa bé.
Ta ôm con trai, trong lòng cuối cùng cũng yên ổn.
Tối hôm đó, ta nói với Tiêu Tuần:
“Điện hạ, thân thể thiếp vẫn chưa dưỡng tốt. Hay là… nạp thêm hai muội muội cho điện hạ đi, để họ hầu hạ người.”
Tiêu Tuần đang bế con, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn ta.
“Nàng nói gì?”
Ta lặp lại:
“Nạp thiếp cho điện hạ.”
Tiêu Tuần đặt đứa bé xuống, nhìn ta hồi lâu.
“Tạ Khuynh Tửu.” hắn đột nhiên gọi thẳng tên ta, “Nàng có ý gì?”
Ta bị hắn nhìn đến mức trong lòng hơi sợ:
“Thì… ý bình thường thôi. Điện hạ là Thái tử, bên cạnh cũng nên có người hầu hạ.”
Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta.
“Nàng có phải nghĩ rằng ta cưới nàng chỉ vì gương mặt này không?”
Ta không nói gì.
Hắn nâng cằm ta lên, buộc ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tạ Khuynh Tửu, nàng nghe rõ cho ta.”
“Ban đầu ta đúng là bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Nhưng sau đó ta phát hiện mình càng ngày càng không thể rời xa nàng.”
“Không phải vì gương mặt của nàng.”
“Mà là vì chính con người nàng.”
Ta sững người.
Hắn cúi đầu hôn lên trán ta.
“Cả đời này, ta chỉ cần mình nàng.”
“Nạp thiếp gì đó, trắc phi gì đó, nàng đừng nghĩ tới.”
“Ta Tiêu Tuần, đời này chỉ có một mình nàng.”
Mắt ta bỗng nóng lên, đưa tay ôm lấy hắn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước.
Ta tựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Kiếp này, cuối cùng ta cũng có được hạnh phúc.
HẾT

