Lời vừa dứt, cả căn phòng lặng ngắt. “Hoàng thất chất tử” – ta chẳng nói thẳng tên nhưng ai cũng biết là ám chỉ hoàng huynh. Chiêu này thực sự tàn nhẫn, nhưng lại quyết đoán, chu toàn, vừa loại bỏ hậu họa vừa chứng minh năng lực cai trị!

Các đại thần nhìn nhau một hồi, rồi Thừa tướng bước ra:

“Thần phụ nghị!”

“Thần cũng phụ nghị!”

Phụ hoàng ngẩn ra một thoáng, sau đó hài lòng gật đầu. Bàng công công tiến lên, cung kính dâng lên một cuộn thánh chỉ.

“Hoàng trưởng nữ Vân Tinh Lan tiếp chỉ!”

Ta đứng đầu, trịnh trọng quỳ xuống. Đám đông phía sau cũng đồng loạt quỳ rạp.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế sắc viết:

Nay lập Hoàng trưởng nữ Vân Tinh Lan làm Hoàng Thái nữ, trao kim sách bảo chương, chính vị Đông Cung.

Khâm thử.”

“Nhi thần tiếp chỉ!”

Ta thành kính dập đầu, nắm chặt cuộn thánh chỉ vàng rực, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên. Hoàng huynh e là đã không xác định đúng vị trí của mình. Ngai vàng này nếu huynh ngồi không vững, vậy thì đổi người!

3

Ngày hôm sau, khi ta chuẩn bị xuất cung chọn phủ Thái nữ, xe ngựa bỗng bị chặn lại. Là Tô Thanh Tuyết. Ả diện một bộ cẩm phục xa hoa của công chúa, đứng bên cạnh xe che miệng cười khẩy:

“Tinh Lan muốn xuất cung sao? Cũng đúng, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn được thấy sự phồn hoa của kinh thành, nên tranh thủ ngắm nhìn cho kỹ.”

“Ta xin lỗi nhé, ban đầu ta thực lòng muốn hòa thân thay ngươi, nhưng Tranh ca ca nói không thể thiếu ta, nên đành để ngươi chịu thiệt vậy!”

Miệng nói xin lỗi, nhưng ánh mắt lại đầy sự mỉa mai. Nói rồi, ả còn giả vờ rơi hai giọt nước mắt cá sấu. Đúng lúc đó, hoàng huynh xuất hiện phía sau, nhíu mày ôm Tô Thanh Tuyết vào lòng, dùng giọng điệu cao ngạo và thiếu kiên nhẫn nhìn ta:

“Ngày hôm qua ta đã nói rõ rồi, muốn ta làm Thái tử thì phải đáp ứng điều kiện của ta.”

“Hòa thân là trách nhiệm của ngươi, ngươi không muốn đi cũng phải đi. Triều đình có ta một ngày, ngươi tìm ai cũng vô ích!”

Ngồi trong xe, nhìn ánh mắt chứa đựng sự oán hận không thể che giấu của hoàng huynh, ta bỗng thấy những toan tính yêu thương trước đây thật nực cười. Nếu thực sự để huynh ấy lên ngôi, đừng nói là bảo vệ ta, e là huynh ấy sẽ là người đầu tiên muốn trừ khử ta! Những lời khen ngợi của Thái phó, sự tán thưởng của mọi người, lời dặn dò của phụ hoàng… tất cả đều trở thành cái gai trong lòng huynh ấy. Huynh ấy vốn đã xem ta là cái gai trong mắt!

Thứ huynh ấy muốn không phải là Tô Thanh Tuyết, mà là muốn ta biến mất hoàn toàn khỏi Đại Ung để giải tỏa nỗi hận bấy lâu! Chút tình nghĩa cuối cùng tan biến, ta buông rèm xe, dõng dạc ra lệnh:

“Đi!”

Thị vệ nhận lệnh, chẳng thèm quan tâm hai kẻ trước mặt, vung roi thúc ngựa lao thẳng về phía trước. Tô Thanh Tuyết sợ hãi lùi lại mấy bước, ngã nhào vào lòng hoàng huynh.

Rèm cửa vén lên, lộ ra khuôn mặt tức tối của ả:

“Vân Tinh Lan! Ta là Thái tử phi tương lai! Ngươi dám đâm sầm vào ta!”

Hoàng huynh hiếm khi an ủi ả:

“Thanh Tuyết thôi đi, con bé vài ngày nữa phải đi hòa thân rồi, nhường con bé một chút.”

Không biết câu nói đó có làm ả hài lòng không mà phía sau vang lên tiếng cười khúc khích của hai người. Ta nhắm mắt tính toán chuyện sách phong Thái nữ, tự động gạt bỏ âm thanh của họ ra ngoài. Hoàng huynh không biết rằng, giá trị duy nhất của huynh ấy chính là bảo vệ ta suốt đời. Giờ đây, huynh ấy tự tay đập nát chỗ dựa duy nhất của mình, định sẵn là kẻ bị loại bỏ. Loại người như vậy, không xứng để ta tốn tâm trí.

Từ đó, hoàng huynh cứ ngỡ mọi chuyện đã an bài, cùng Tô Thanh Tuyết xuất hiện cao điệu ở khắp nơi. Phụ hoàng thu hồi chức vụ giám quốc, huynh ấy tưởng người đang dỗi, nên chẳng mảy may quan tâm, thậm chí không thèm lên triều. Các đại thần gặp huynh ấy đều né tránh, huynh ấy lại tưởng là ý của phụ hoàng nên càng