Tạ Tuyết Âm theo sát phía sau chạy tới.
Trên mặt vẫn còn vương nước mắt.
“Tống tỷ tỷ, muội biết tỷ giận muội, muội không nên làm hỏng con rối của tỷ, đều là muội không tốt.”
“Nhưng tỷ cũng không nên đưa ra yêu cầu như thế với Bệ hạ, chẳng phải khiến Cảnh Nguyên ca ca thành kẻ thất tín bội nghĩa sao!”
“Để muội nhường vị trí hoàng tử phi cho tỷ được không? Muội bằng lòng làm thiếp! Tỷ đừng giận nữa mà!”
Ta lặng lẽ nhìn họ.
Con rối mà họ nói tới, là cha ta để lại cho ta.
Cha ta lâm bệnh nặng.
Trước lúc lâm chung, ông gắng gượng thân thể, tự tay nặn cho ta một con rối bằng đất.
Ông nói sau khi ông đi rồi, con rối đất ấy sẽ thay ông ở bên cạnh ta.
Ta luôn giữ gìn nó như báu vật.
Sau này Tiêu Cảnh Nguyên đưa ta vào kinh, an trí ta ở phủ đệ của hắn.
Ta lần đầu tiên ngỏ ý muốn rời đi.
Hắn lại mất kiên nhẫn nhìn ta:
“Ngươi mới tới kinh thành, một mình thì có thể đi đâu được?”
“Ta biết ngươi để bụng chuyện của Tuyết Âm, nhưng đây là chuyện không thể tránh.”
“Tuyết Âm rộng lượng, nàng có thể bao dung ngươi.”
“Cứ ở đây mà ở, ngươi không được đi đâu hết!”
Để ngăn ta bỏ trốn, hắn sai người thu dọn hết đồ đạc của ta.
Bao gồm cả con rối đất ấy.
Hắn biết con rối đất đó có ý nghĩa thế nào với ta.
Thế mà khi ta lại nhìn thấy nó…
Nó nằm trong miệng con chó mà Tạ Tuyết Âm nuôi.
5
Con rối đất đã bị vỡ.
Một nửa thân không biết rơi tản đến nơi nào.
Nửa còn lại thì rõ mồn một treo lủng lẳng bên mép con chó.
Con chó đen cao đến nửa người ta nhe răng về phía ta.
Con rối dính đầy nước miếng của nó.
Vừa buồn cười, vừa đáng thương.
Từ nhỏ, phụ thân ta rất chú trọng dạy dỗ tính khí của ta.
Người thường nhắc ta rằng: “Bi thương hại phổi, tư lự hại tỳ, phẫn nộ hại can, sợ hãi hại thận”, dặn ta phải biết giữ gìn thân thể.
Cũng từng nói với ta: “Hỏa khắc kim”, bảo ta chớ nên nóng giận, kẻo ảnh hưởng vận khí.
Cho nên ta luôn là người điềm tĩnh.
Nhưng giờ khắc này, ta không muốn nhẫn nhịn nữa.
Lúc Tiêu Cảnh Nguyên bọn họ chạy đến, ta đang cầm một hòn đá nhặt bên cạnh,
Hung hăng giáng xuống đầu con chó đen kia.
Một cái, rồi lại một cái, thêm một cái nữa.
Tay ta rất dứt khoát.
Chó đen chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi không còn động tĩnh.
Máu văng tung tóe.
Máu bắn lên mặt ta, chảy dọc theo gò má.
Người xung quanh nhìn ta như thể nhìn một kẻ điên cuồng.
Còn ta từ đầu đến cuối lại vô cùng bình tĩnh.
Không có tiếng gào khóc đứt ruột gan.
Không có cảnh nước mắt đầm đìa vật vã thảm thiết.
Ta chỉ bình thản lấy nửa con rối còn lại từ miệng chó ra.
Tỉ mỉ dùng khăn tay lau chùi thật sạch.
Rồi phủ khăn lên đầu con chó đã nát bấy.
Muốn trách, thì trách chủ nhân của ngươi đã dung túng cho ngươi làm càn.
Nhân gian lắm khổ đau.
Ta tiễn ngươi siêu thoát.
Qua lớp khăn tay, ta đỡ lấy đầu chó.
Từng bước, từng bước đi đến trước mặt Tạ Tuyết Âm đang sợ đến hoa dung thất sắc.
“Trả cho ngươi.”
Ta mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói với nàng.
6
Kết quả của chuyện này chính là:
Tạ Tuyết Âm bị dọa khóc cả một đêm.
Tiêu Cảnh Nguyên nhìn ta một cái đầy phức tạp.
Sau đó không rời nửa bước, ở bên dỗ dành nàng ta.
Còn ta thì cầm nửa con rối kia, trở về căn phòng mà Tiêu Cảnh Nguyên đã sắp xếp cho ta.
Tùy tiện lấy vài món vàng bạc châu báu trong phòng rồi rời khỏi phủ.
Thị vệ canh cửa muốn ngăn ta lại.
Nhưng thấy cả người ta đầy máu, lại do dự.
Thực ra, Tiêu Cảnh Nguyên chưa từng thật sự giam cầm ta.
Hắn chỉ tịch thu đồ của ta, rồi sai người theo dõi mỗi khi ta rời phủ, khiến ta không thể đi xa.
Mà giờ đây, vật quan trọng nhất của ta đã quay về.
Người hầu được sai theo ta, vì hỗn loạn ban nãy vẫn chưa kịp đuổi tới.
Nên ta thuận lợi rời phủ.
Việc đầu tiên sau khi ra ngoài là đến hiệu cầm đồ, cầm hết trang sức đổi lấy bạc.
Sau đó đi mua một con ngựa và vài thứ lặt vặt, định rời khỏi thành càng sớm càng tốt.
Hai việc đầu rất suôn sẻ.
Thế nhưng vừa mới ra khỏi thành chưa bao lâu, ta đã bị Tiêu Cảnh Nguyên dẫn người chặn lại.
7
Gió rạng sáng vẫn còn hơi lạnh.
Dỗ dành Tạ Tuyết Âm cả một đêm, gương mặt Tiêu Cảnh Nguyên lộ vẻ mỏi mệt.
“Náo đủ rồi chưa? Náo đủ thì theo ta về.”
Hắn xoa trán, giọng bất đắc dĩ.
“Ngươi cho rằng ta đang gây chuyện?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn.
“Chẳng lẽ không phải?”
“Ngươi không xứng.”
Ta nhàn nhạt nói.
“Tống Dao Tâm!”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Nguyên âm trầm đến đáng sợ.
Hắn hít sâu một hơi.
“Chuyện lần này đúng là ngươi chịu uất ức, nhưng Tuyết Âm cũng không hề hay biết.”
“Là Toàn Phong tự mình vào phòng ta tha con rối đó ra, ngươi không nên trút giận lên Tuyết Âm.”
“Hơn nữa, ngươi cũng đã đánh chết Toàn Phong rồi, coi như hòa nhau, chẳng phải được rồi sao?”
Toàn Phong là tên con chó đen kia.
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn.
“Tạ Tuyết Âm không hề hay biết— lời này, ngươi tin thật sao?”
Tiêu Cảnh Nguyên tránh ánh mắt ta, giọng nói khó khăn:
“Tuyết Âm không phải người như vậy.”
Ta khẽ cười khẩy.
Thì ra con người thật sự có thể bị sự thiên vị vô cớ che mờ lý trí.
8
Giống như bây giờ.
Tiếng khóc của Tạ Tuyết Âm thu hút sự chú ý của những người đang dự yến tiệc.
Nàng càng khóc to hơn.
“Tống tỷ tỷ, muội biết tỷ vẫn luôn trách muội chuyện Toàn Phong, muội thật sự xin lỗi, muội không cố ý.”
“Toàn Phong trước nay đã quen cắn bậy, hôm đó lại làm hỏng bảo vật của tỷ, nói cho cùng cũng là do muội dạy dỗ không nghiêm. Tống tỷ tỷ, tỷ muốn đánh muốn phạt, muội đều chấp nhận!”
Tạ Tuyết Âm là một mỹ nhân.
Mỹ nhân rơi lệ, lại càng khiến người thương xót.
Tiêu Cảnh Nguyên đứng bên, lạnh giọng nói với ta:
“Tuyết Âm thân phận cao quý, nàng đã chịu cúi đầu xin lỗi ngươi, ngươi cũng nên tha thứ cho nàng.”
“Đừng làm loạn nữa, nhận lấy thánh thưởng của phụ hoàng, ngoan ngoãn theo ta về phủ đi.”

