Đêm nay sau khi đóng cửa, ta khóa cửa sổ rất chặt.

Còn dời ghế chặn lại.

Thanh Hạnh nhìn ta.

“Tiểu thư phòng trộm sao?”

Ta nghĩ một chút rồi nói:

“Phòng hồ ly.”

Nàng không hiểu.

Ta cũng không giải thích.

Chỉ là đêm ấy canh ba, khi ta mơ màng tỉnh lại, bên gối vẫn có thêm một cục tuyết trắng.

Hồ ly trắng yên lặng nằm đó.

Thấy ta mở mắt, nó khẽ ngẩng đầu.

Ta nhìn nó rất lâu.

“Tạ Thanh Nghiễn.”

“Cửa sổ đều khóa rồi, ngươi vào bằng cách nào?”

Nó chớp chớp mắt.

Bên tai truyền đến tiếng cười cực khẽ của nam nhân.

Tai ta nóng lên, cầm gối ném qua.

Hồ ly trắng lại không tránh.

Chỉ nhẹ nhàng đặt đầu vào hõm cổ ta.

Vẫn như trước kia.

Đôi mắt ướt át vừa ngẩng lên, ta liền chẳng còn giận nổi nữa.

Cuối xuân, hoa đào trước cửa tiệm đã rụng hết.

Độc của Tạ Thanh Nghiễn đã giải được bảy phần.

Hắn mỗi ngày vẫn tới tiệm như cũ.

Có lúc giúp ta tính sổ, có lúc giúp ta nếm thử điểm tâm mới.

Có lúc dứt khoát hóa thành hồ ly trắng, nhảy lên đùi ta giả ngủ.

Một cục lông tuyết trắng nằm trên gối, cái đuôi lười biếng buông xuống.

Ta không nhịn được hỏi:

“Thế tử ngày nào cũng nhàn rỗi như vậy, không sợ người khác nói ra nói vào sao?”

Hồ ly trắng mở một mắt, giọng nói nghèn nghẹt từ trong cục lông truyền ra:

“Bổn thế tử thân thể yếu.”

Ta: “……”

Tạ Thanh Nghiễn mắt cũng không ngẩng:

“Cần tĩnh dưỡng.”

Ta tức đến bật cười:

“Tĩnh dưỡng trong tiệm điểm tâm?”

Hắn im lặng rất lâu, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt ta:

“Ừm, nơi này có người trong lòng của ta.”

Tai ta nóng lên, thật sự nói không lại hắn, bèn ra sức vò đôi tai lông xù ấy.

Thân thể hắn hơi cứng đờ.

Thấy hắn chịu thiệt, ta cười mãi không ngừng.

Vết thương của Thẩm Khước Hàn cũng đã đóng vảy.

Thánh thượng cho hắn nghỉ phép, hắn liền ngày ngày canh trong tiệm.

Hắn vụng miệng, không biết nói lời dễ nghe, nhưng tỷ tỷ đi đâu hắn theo đó, hệt như một pho tượng môn thần di động.

Một đêm nọ, ta lẻn tới phòng tỷ tỷ, hạ giọng hỏi:

“Tỷ tỷ, tỷ còn muốn trốn hôn không?”

Tỷ tỷ đang tỉa cành đào mới hái trong chiếc bình sứ.

Chiếc kéo trong tay tỷ ấy khựng lại.

Tỷ ấy nghĩ một lát rồi nói:

“Không trốn nữa.”

Ta còn chưa kịp cười, tỷ ấy lại bổ sung một câu:

“Nhưng cũng không vội gả.”

Ta bật cười hồi lâu, nói:

“Trùng hợp thật, muội cũng vậy.”

Chiều hôm ấy, tiệm đóng cửa sớm.

Ta ngồi trên bậc cửa, nhìn hoàng hôn Giang Nam từng chút buông xuống, nhuộm phiến đá xanh thành màu vàng nhạt.

Tạ Thanh Nghiễn chẳng biết đi tới từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh ta.

Trong tay hắn cầm một miếng bánh hoa quế, chỉ cắn một miếng nhỏ.

“Không ngon à?” Ta hỏi.

Hắn lắc đầu:

“Quá ngọt.”

Ta vươn tay định cướp:

“Vậy ngươi đừng ăn nữa!”

Hắn lại nghiêng đầu tránh, tay còn lại nắm lấy cổ tay ta:

“Ngọt như năm xưa.”

Ta bỗng im lặng.

Năm tám tuổi, giữa tháng chạp rét đậm, ta đã nhét nửa miếng bánh hoa quế cho thiếu niên toàn thân ướt đẫm ấy.

Đối với ta mà nói, đó chỉ là tiện tay mà làm.

Hắn lại ghi nhớ nhiều năm như vậy.

Trong cửa truyền đến giọng tỷ tỷ, gọi chúng ta vào ăn cơm.

Thẩm Khước Hàn đứng sau tỷ ấy, thay tỷ ấy bưng ba bốn cái đĩa, trên tay còn vắt một chiếc khăn lau.

Ta đang định đứng dậy, Tạ Thanh Nghiễn bỗng lên tiếng sau lưng.

“Nương tử, hôn sự của chúng ta… khi nào thực hiện?”

Ta bĩu môi:

“Xem biểu hiện của ngươi.”

“Phải xem bao lâu?”

Ta nghĩ một chút, cong khóe môi:

“Đến khi tiệm điểm tâm mở khắp Giang Nam.”

Hắn khẽ cười một tiếng.

“Được,” hắn nói, “ta giúp nàng.”

Sau này rất nhiều năm, gian tiệm điểm tâm trên Nam phố ngày càng lớn.

Có người từ kinh thành tới, từ Bắc Cảnh tới, chỉ để nếm thử tay nghề của tỷ muội Tô gia.

Ta từng cho rằng, đêm chúng ta bò ra khỏi quan tài là con đường lui hoang đường nhất đời mình.

Sau này mới biết, đó là cánh cửa hẹp mà chúng ta đã may mắn thoát qua.

Sau cánh cửa ấy là mùa hạ dài nơi Giang Nam, là tiệm điểm tâm đèn lửa sáng trưng.

Và có người đang đợi chúng ta về nhà.

Hoàn.