Tỷ tỷ cũng gật đầu:
“Chọn gian này.”
Chủ nhà là một nam nhân trung niên mập mạp.
Thấy chúng ta là hai cô nương dẫn theo nha hoàn, tròng mắt hắn lập tức xoay chuyển.
“Gian tiệm này vị trí tốt, vốn một tháng mười lăm lượng.”
“Ta thấy hai vị cô nương cũng thật lòng muốn làm ăn, vậy rẻ hơn chút, mười hai lượng cho các cô nương thuê.”
Ta hít sâu một hơi.
“Mười hai lượng! Ông cướp tiền à?”
Chủ nhà cười híp mắt:
“Cô nương không biết đấy thôi, cửa tiệm ở Giang Nam rất khan hiếm. Nếu không phải thấy có duyên với hai vị, ta còn không nỡ cho thuê đâu.”
Ta vừa định mở miệng, hồ ly trắng trong lòng bỗng nhảy xuống.
Nó nhẹ nhàng nhảy ra sau quầy, dùng móng vuốt lôi ra một cuộn giấy cũ.
Sau đó ngậm cuộn giấy ấy đặt bên chân ta.
Ta mở ra xem.
Là khế ước của người thuê trước để lại.
Phía trước viết rõ: “Tiền thuê năm lượng.”
Phía sau còn kèm một điều:
“Gian tiệm lâu năm không tu sửa, tường sau nghiêng nứt, mùa mưa thấm nước, việc tu sửa do người thuê tự lo.”
Ta ngẩng đầu nhìn chủ nhà.
Mí mắt chủ nhà giật giật, lập tức cười nói:
“Ôi chao, cô nương, đó đều là khế cũ rồi.”
“Khi ấy không ai thuê nên mới phải rẻ như thế. Bây giờ Nam phố náo nhiệt, sao còn có thể là giá đó được?”
Tỷ tỷ không nói gì, vòng ra hậu viện nhìn một lượt.
Lúc quay về, tay áo tỷ ấy dính chút bụi tường.
“Ba lượng.”
Chủ nhà suýt nữa nhảy dựng lên:
“Cô nói gì? Ba lượng?”
Tỷ tỷ nhàn nhạt đáp:
“Gian tiệm này của ông đã ba tháng không cho thuê được.”
“Để trống thêm ba tháng nữa, tường sau cũng nên sập rồi.”
Chủ nhà nghẹn họng.
Tỷ tỷ tiếp tục:
“Ông thu chúng ta ba lượng tiền thuê, nhà cửa chúng ta tự sửa, ông không lỗ.”
Chủ nhà còn muốn tranh cãi.
Sói đen ở cửa bỗng đứng dậy.
Thân hình nó vốn đã cao lớn, vừa đứng lên đã che khuất nửa cánh cửa.
Đôi mắt sói lạnh lùng nhìn chủ nhà.
Giọng chủ nhà lập tức thấp xuống:
“Ba… ba lượng… có phải ít quá không?”
Tỷ tỷ nhìn hắn.
“Hai lượng tám.”
Chủ nhà: “……”
Ta: “……”
Chủ nhà nghiến răng:
“Ba lượng thì ba lượng!”
Ta vui vẻ bế hồ ly trắng lên, hôn lên cái đầu nhỏ của nó một cái:
“Tiểu Bạch ngoan, ngươi giỏi quá!”
Hồ ly trắng nheo mắt, đuôi nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay ta.
Như thể đang tranh công.
Tim ta mềm nhũn:
“Ôi chao, sao ngươi ngoan thế chứ!”
“Gừ!”
Sói đen ở cửa hung dữ gầm khẽ với hồ ly trắng.
Hồ ly trắng lập tức vùi đầu vào lòng ta, dáng vẻ như bị kinh sợ.
Ta vội ôm chặt nó:
“Đừng sợ, đừng sợ.”
“Có ta ở đây, nó không dám cắn ngươi đâu.”
Sói đen: “……”
Tỷ tỷ liếc sói đen một cái, nhàn nhạt nói:
“Tiểu Hắc, qua đây.”
Sói đen lập tức đi tới bên tỷ ấy.
Tỷ tỷ vươn tay vuốt lông sau gáy nó.
Con sói đen vừa rồi còn hung dữ dọa người, thoáng chốc đã yên tĩnh lại, ngay cả tai cũng cụp về sau.
Ta không nhịn được nói:
“Tỷ, nó thật sự rất giống chó.”
Đuôi sói đen cứng đờ.
Hồ ly trắng trong lòng ta run lên một cái.
Tên nhóc này, không phải đang cười trộm đấy chứ?
Bận rộn đến đêm, cuối cùng cửa tiệm cũng được thu dọn ra dáng.
Ta trùm chăn, ngã đầu xuống là ngủ.
Trong cơn mơ màng, ta cảm giác có thứ gì đó mềm mềm lông xù chui vào chăn ta.
Ta xoay người, thứ kia dường như khẽ cọ vào hõm cổ ta.
Ta thấy dễ chịu, liền kéo nó vào lòng.
Ngay sau đó, bên tai bỗng vang lên một tiếng cười rất thấp:
“Vẫn dễ lừa như hồi nhỏ.”
Ta bừng mở mắt.
Hồ ly trắng đang ngoan ngoãn nằm bên gối.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp không chớp mà nhìn ta.
Ta trừng mắt nhìn hồ ly trắng.
Hồ ly trắng nheo mắt, dùng chân sau gãi gãi tai.
Ta thở phào một hơi:
“Quả nhiên là nằm mơ, hồ ly sao có thể biết nói được?”
Vừa định đuổi nó xuống giường, nó đã tủi thân co thành một cục.
“Ư ư…”
Lòng ta mềm nhũn.
“Được rồi, nhưng ngươi không được tè lên giường đấy.”
“Nếu không ta sẽ biến ngươi thành công công!”
Hồ ly trắng hoảng sợ trợn to mắt, rất biết chừng mực mà co về phía chân ta.
Ta hài lòng ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, tỷ tỷ dẫn theo sói đen và Hồng Anh ra chợ dò giá.
Ta dẫn Thanh Hạnh chỉnh lại thực đơn điểm tâm.
Hồ ly trắng lười biếng vắt trên vai ta, cái đuôi thỉnh thoảng quét qua cổ ta.
Ta vừa định xách nó xuống thì ngoài cửa bỗng truyền đến một trận ồn ào.
Thanh Hạnh ló đầu ra nhìn, sắc mặt trầm xuống:
“Tiểu thư, là Đỗ Nhị Ngưu.”
Chủ nhà Đỗ Nhị Ngưu hôm qua vừa ký khế ước, hôm nay đã dẫn theo năm sáu đại hán chặn trước cửa.
Hắn ưỡn bụng nói:
“Tô cô nương, đêm qua ta nghĩ đi nghĩ lại, gian tiệm này cho thuê ba lượng thật sự lỗ quá!”
“Các cô hoặc bù đủ mười hai lượng, hoặc hôm nay dọn ra ngoài!”
Tay Thanh Hạnh đã đặt lên đoản đao.
Hồ ly trắng cũng ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm cảnh giác.
Ta ấn đầu nó xuống:
“Gấp gì chứ?”
Ta nhìn đám láng giềng đang vây lại ngoài cửa, mỉm cười.
“Đỗ lão bản người ta đến giúp chúng ta đấy.”
Thanh Hạnh: “Hả?”
Đỗ Nhị Ngưu cũng ngẩn ra.
Ta ôm hồ ly trắng đi tới cửa, khẽ cúi người với mọi người xung quanh.
“Các vị thúc bá thẩm nương tới thật đúng lúc.”
“Hôm qua tỷ muội chúng ta vừa tới Giang Nam, may nhờ Đỗ lão bản thiện tâm, chỉ lấy ba lượng bạc đã cho chúng ta thuê gian tiệm này.”
Sắc mặt Đỗ Nhị Ngưu thay đổi, vừa định mở miệng, ta đã giành nói trước:
“Hôm nay lại dẫn nhiều người đến như vậy, hẳn là sợ hai cô nương chúng ta thu dọn không xuể nên đặc biệt tới giúp.”
Láng giềng lập tức bàn tán.
“Ôi, Đỗ Nhị Ngưu đổi tính rồi à?”
“Gian tiệm này nát nửa năm rồi, ba người thuê trước đều bị hắn hố đến bỏ chạy, vậy mà hắn chịu cho thuê giá thấp?”
“Còn dẫn người tới giúp nữa chứ, chẳng lẽ đêm qua mơ thấy tổ tông mắng hắn?”

