Rất nhanh, trước mặt ta xuất hiện một lão nhân râu bạc, ông từ ái nhìn ta, hỏi: “Nương tử, vì sao ngươi cố chấp muốn vào tiên môn của ta?”

Trong mắt ta đọng lệ, trịnh trọng quỳ xuống trước ông, hành đại lễ: “Chiêu Nhi không cầu vào tiên môn, chỉ cầu tiên nhân có thể lấy đi nghiệt chướng trong người ta, trả ta tự do.”

Lão nhân vuốt râu, do dự, đúng lúc ông định hỏi ta điều gì.

Hai bóng hình vẫn đêm đêm vào mộng ta lại xuất hiện.

Nữ nhân kia dậm chân, nũng nịu gọi một tiếng sư phụ, rồi tiến lên khoác lấy cánh tay lão nhân.

Ngay sau đó là ánh mắt chán ghét: “Phàm nhân như ngươi đúng là kẻ độc ác nhất ta từng gặp suốt bao năm nay! Bỏ rơi cha mẹ sinh dưỡng chưa nói, nay lại còn muốn bỏ phu giết con! Chỉ vì tư lợi một mình!”

Lời vừa dứt, ta như rơi xuống hầm băng.

Lão nhân vừa rồi còn hiền từ, ánh mắt cũng lạnh lẽo, nheo mắt hừ một tiếng: “Hóa ra là loại đàn bà độc địa như thế!”

Bọn họ vốn định ném ta khỏi Tiên Thê.

Ai ngờ, chỉ vì sợ ta làm hại nghiệt chướng trong bụng, bọn họ còn dùng tiên pháp truyền tống ta xuống mặt đất.

Gã què sợ làm tổn thương đứa con bảo bối của hắn, nên không đấm đá ta.

Món nợ ấy để đến khi ta sinh con gái, rồi tính một lượt.

Ta không thích đứa trẻ đó, gã què cũng không thích nó.

Nhưng nếu ngay cả ta cũng không che chở nó, vậy thì cả thiên hạ ai cũng có thể bắt nạt nó.

Giống như ta vậy.

Đã đến thế gian này, nó tự có ý nghĩa tồn tại của nó.

Ta đặt tên cho nó là Nguyệt Nha Nhi.

Vầng trăng khuyết trên trời chẳng soi sáng được ta, cũng chẳng soi sáng được Nguyệt Nha Nhi dưới mặt đất.

Nó bị một con quái vật không biết từ đâu tới cắn chết.

Sau này ta mới biết, súc sinh ấy gọi là linh thú, chỉ tiên nhân mới có tư cách xử trí nó.

Ta ôm thi thể nhỏ xíu của Nguyệt Nha Nhi, ngồi trong sân khóc suốt nửa đêm.

Gã què và cha ta uống rượu trong phòng, lúc ra ngoài đi tiểu, hắn liếc xéo ta một cái, nói: “Không thấy xúi quẩy à!”

Rồi hắn nhe miệng, để lộ hàm răng vàng khè, cười hề hề nói: “Chết thì cũng chết rồi, mau tranh thủ đẻ cho lão tử một thằng con trai đi.”

Ta gần như phát điên, xách dao phay đuổi theo hắn chém suốt nửa đêm.

Cho tới khi hắn máu me đầm đìa, chỉ còn thở ra chứ không còn thở vào.

Cha ta sợ đến tái mặt, vừa chạm phải ánh mắt âm u lạnh lẽo của ta liền hoảng hốt, trèo cửa sổ chạy mất.

Ta tìm cái Tiên Thê ấy suốt hai mươi năm.

Đáng tiếc, như thể nó cố ý tránh ta vậy.

Trọn vẹn hai mươi năm, ta đổi tên giấu họ, chạy trốn hai mươi năm.

Mãi đến khi ta đã là một lão phụ tóc bạc đầy đầu, mới có tư cách run rẩy từng bước bò lên.

Ta muốn đòi một lời công đạo cho đứa trẻ không nên được sinh ra ấy, ta muốn đòi một lời công đạo cho chính ta.

Cuối cùng, ta cũng leo tới bậc thang cuối cùng của Tiên Thê.

Đúng lúc ta tưởng mình có thể như nguyện.

Một mỹ nữ khoác cẩm y trắng cười rạng rỡ như đóa bách hợp vừa nở, thuần khiết mà tốt đẹp.

Đợi ta tới trước mặt nàng, nàng nhấc chân đá thẳng ta khỏi Vân Thê.

Nỗi sợ cái chết cũng chẳng đáng sợ.

Chỉ là, ta nghe nàng ẻo lả làm nũng: “Sư huynh~ nàng ta làm bẩn cả đôi cẩm ủng của muội rồi, loại lão phụ hèn mọn này, làm bà nấu cơm ở ngoại môn còn chẳng đủ tư cách, dựa vào đâu mà muốn tu tiên chứ~”

Ta tự hỏi, vì sao?

Nếu đã định sẵn phải giáng sinh vào thế gian này, vì sao lại không có công bằng, vì sao lại không có công lý?

Ta không thể nghĩ tiếp nữa, bởi ta đã hóa thành một vũng huyết hoa trên mặt đất.

Nghĩ đến chỗ uất hận, tay ta xoa đầu con lừa cũng mạnh hơn vài phần.

Sơ ý một chút kéo trụi mất của nó một túm lông.

Chỉ còn A Tráng ấm ức kêu một tiếng.

Nàng là công chúa nhân gian, thì có thể tùy tiện quyết định vận mệnh của kẻ khác.

Vậy còn ta thì sao, với thân phận đại trưởng lão của tiên môn, ta có phải cũng có thể đem nàng làm phân bón tưới hoa không?

Ta công khai lộ diện là tại đại bỉ tông môn.

Tiểu công chúa kiêu ngạo chốn nhân gian mặc một bộ tố y giá trị không nhỏ, hoa văn rườm rà, ôm đàn đứng giữa sân.

Tận hưởng cảm giác vạn người chú mục.

Còn ta, mặc một thân thanh sam cũ kỹ lỏng lẻo chưa kịp buộc chỉnh, uể oải vấn đại tóc qua loa, cưỡi lừa xông thẳng vào.

A Tráng phấn khích chạy loạn khắp nơi, nhìn là biết hai trăm năm không “ra sân” rồi, giờ vui lắm.

“Nữ tử này là ai vậy? Ta chưa từng thấy trong nội môn có nhân vật như thế.”

“Ta cũng không biết, ở ngoại môn ta cũng chưa gặp nàng ta.”

“Sao ăn mặc như thế mà cũng dám ra ngoài! Giữa ban ngày ban mặt thật là làm nhục văn nhã!”

Thấy sự chú ý bị ta cướp mất, sắc mặt Vân Kiều Kiều tối sầm lại.

Lập tức nàng ấm ức nhìn về phía Lục Lưu Phong trong đám người.

Lục Lưu Phong liền hỏi: “Ngươi là đệ tử nơi nào! Không mặc đệ tử phục mà dám cưỡi con lừa hoang chạy loạn khắp chốn! Phạt ngươi chép môn quy ba nghìn lần!”

“Wow! Lưu Phong sư huynh đối với Kiều Kiều sư muội đúng là không tầm thường!”

“Biết đâu đợi sư huynh khi nào lên làm trưởng lão, chúng ta còn được chứng kiến một lễ song tu long trọng nữa đó!”