Nói rồi ta còn cầm tờ đơn vừa xử lý xong đưa cho ông xem.
Nào ngờ ông chẳng thèm nhìn, đẩy tay ta ra.
“Thúy Liên, ta nói cho ngươi biết, phụ nữ sinh ra là để sinh con, ta mặc kệ mấy vòng vo đó, ngươi có thể chặn vài trường hợp ngươi không ưa, nhưng mỗi tháng chỉ được tối đa mười đơn, không thì cái chức chủ thần của ngươi cũng sắp đến hồi kết.”
Ôi, nói cho cùng ta vẫn là trâu ngựa, chỉ có thể đi làm thuê cho Thiên Đế.
Ông không vui một cái là ta có thể bị bãi chức, đi làm thần nhàn rỗi chỉ biết du lịch khắp nơi tiện thể tán trai đẹp.
Nghe cũng hấp dẫn ghê.
Nhưng không có thần chức thì chị em sẽ cười ta thất nghiệp mất, thế không được!
Vì vậy ta cố gắng mặc cả thêm một câu.
“Mười đơn không đủ đâu, Đế Quân. Nhiều gia đình nhất định phải có con trai, con gái xuống đó là một vòng rồi về, ta đâu thể đẩy họ vào hố lửa.”
“Họ muốn con trai thì ngươi thương lượng với Mạnh Bà, cho họ con trai là được! Khó lắm à? Cần ta dạy không?”
Ôi chao, chân lý đời người!
Họ muốn gì thì cho nấy.
Nếu không phải thiên đạo bắt buộc duy trì tỉ lệ nam nữ, ta cũng muốn đi làm nhẹ nhàng thế lắm.
Rảnh thì cùng Mạnh Bà livestream mở bán.
“3, 2, 1, lên bé trai!”
Chỉ cần nói một câu, nhân gian sẽ có vô số gia đình trọng nam khinh nữ không tiếc tán gia bại sản để mua đứt “bé trai” của chúng ta.
Trực tiếp biến nhân gian thành thiên đường nam đồng, địa phủ thành thiên đường bách hợp.
Mấy chị em BG như bọn ta trực tiếp tuyệt chủng, từ đây chẳng còn tí “lương thực” nào để ăn nữa mà thôi.
Theo tuyệt chiêu của Thiên Đế, chưa đến trăm năm ta không cần ông bãi chức cũng tự vô dụng.
Vì nhân gian căn bản chẳng còn trứng nữa rồi.
Mấy con nòng nọc chỉ có thể rơi vào trực tràng đi tìm mẹ.
Vừa rơi xuống, định xem có phải mẹ không, kết quả là nhà vệ sinh.
Tuyệt quá, hết cứu rồi, chẳng cần tranh nữa, không ai sống nổi.
3
Đợi Thiên Đế vừa rời đi, ta lập tức vào nhóm “trâu ngựa tỷ muội” của bọn ta để than thở.
【@Mạnh Bà, bà không biết đâu, Thiên Đế bảo ta phải phối hợp với bà, đồng ý cho tất cả các cặp vợ chồng sinh con, họ muốn con trai thì bắt chúng ta phải đưa con trai.】
【Emmm… ông ta có phải ghét bọn mình, muốn Thiên Đạo trừng phạt chết tươi không? Từ giờ chúng ta giải tán hợp tác, đến pháo hoa cũng không nuôi nữa, ta sợ chết.】
【Ta cũng sợ, giờ mà chết rồi vào luân hồi, ta thà đầu thai làm mèo chó còn hơn rơi vào vùng hẻo lánh làm “bao máu” cho người ta hút.】
【Thiên Đế vừa mới ghé chỗ ta nữa, ông mắng ta năm nay chỉ tiêu se duyên không đạt, bảo sao năm nay người kết hôn ít thế mà người muốn ly hôn lại nhiều thế. Thậm chí còn muốn ta buộc mấy gã đàn ông tam quan lệch lạc với mấy cô gái hiền lành, ông nói phụ nữ hiền thì đều chịu được.】
【Đừng nói phong kiến, nhà Thanh diệt vong cả trăm năm rồi, Thiên Đế vẫn sống theo tam cương ngũ thường, tam thê tứ thiếp, tam tòng tứ đức, tam lệnh ngũ thân ấy nhỉ.】
【Ôi, không hổ là Tư Mệnh, có văn hóa ghê!】
……
Lướt việc năm phút, vui cả một ngày.
Thực ra khối lượng công việc của điện Tống Tử trước kia không lớn thế, thời phong kiến ai muốn sinh thì sinh,
ta cũng chẳng chặn.
Chỉ là bây giờ đọc tin xã hội nhiều quá, thấy việc sinh con có chọn lọc thật sự cần thiết,
không thì là hủy hoại cả đời người.
Dù bất mãn đến đâu, những lời này bọn ta cũng chỉ dám nói sau lưng Thiên Đế.
Dẫu sao nhân gian hết hoàng đế rồi, trên trời vẫn còn.
Giới hạn mười đơn mà Thiên Đế đặt cho ta, chưa đầy một giờ sau khi ông rời đi đã dùng sạch.
Đang lúc ta đau đầu nghĩ cách qua mặt tiếp tục thực hiện chính sách sinh con chọn lọc của mình,
ta nghe được một tin cực kỳ tốt.
Thiên Đế đi thỉnh thị Thiên Đạo, nhận được chỉ thị phải xuống nhân gian luân hồi một kiếp.
Mệnh lệnh của Thiên Đạo còn hơn thánh chỉ, trên đó hiện gì thì nhất định sẽ xảy ra.
Vì vậy việc Thiên Đế lịch kiếp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nhân lúc đêm xuống, ta lén mò tới điện Tư Mệnh, định bàn với tỷ muội thân thiết cách “chỉnh” Thiên Đế.
Không ngờ bên trong đang họp đại hội.
Nửa thiên đình trong cùng một đêm đều nghĩ ra cùng một ý, kéo nhau đến điện Tư Mệnh.
“Lần trước Đế Quân chê ta cho người khác tài vận tốt quá, nói trên đời phải có nhiều người nghèo, không thì ai làm mấy việc hèn mọn, nên kiếp này ông ta nhất định phải nghèo!”
“Ông chê ta thành tích ít, vậy kiếp này ông phải tám lần ly thế gia, giúp ta tạo tám lần chỉ tiêu!”
“Nợ xe, nợ nhà, nợ tín dụng phải gánh đủ, còn phải có một cấp trên giống hệt ông ta ngày nào cũng PUA, đây là giới hạn của ta.”
“Ông phải khổ sở thi đậu đại học, rồi tốt nghiệp không tìm được việc, cuối cùng lương tháng ba nghìn.”
“Tốt nhất giữa chừng cho ông thức tỉnh, mang ký ức Thiên Đế mà cảm nhận sự chà xát của nhân gian nhưng không thể phản kháng, cũng làm trâu ngựa bất lực một lần.”
……

