Tôi là nỗi nhục duy nhất của một gia tộc bắt ma.

Ông nội tôi một kiếm có thể chém vạn quỷ.

Bùa do bố tôi vẽ, người ta có bỏ nghìn vàng cũng khó cầu được.

Anh trai tôi năm tuổi đã mở được thiên nhãn, còn có thể đá lệ quỷ như đá bóng.

Còn tôi thì không những chẳng có chút linh lực nào, mà trời sinh còn thu hút ma quỷ, là một đứa bị ghét đúng nghĩa.

Để giữ cái mạng chó của tôi, cả nhà đeo lên người tôi đủ loại thần khí như đồ trang sức.

Ngay cả con chó giữ cửa trong nhà cũng là một con lang yêu đã tu luyện thành tinh, chuyên phụ trách ngậm dép cho tôi.

Tôi sống rất mệt mỏi.

Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là người thừa trong cái nhà này.

Cho đến năm tôi mười tám tuổi, một cô gái toàn thân tỏa ánh sáng vàng tìm tới tận cửa.

Cô ta cầm pháp khí trong tay, chỉ liếc một cái đã nhìn thấu trận pháp trong nhà, cười lạnh nói:

“Ta mới là thiên kim thật sự mang huyết mạch kỳ lân. Còn cô ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân chiếm tổ chim khách mà thôi.”

Cả nhà tôi mặt mày nghiêm trọng như gặp đại địch.

Chỉ có tôi là thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tốt quá.

Cuối cùng tôi cũng không cần mỗi đêm bị mấy gương mặt quỷ dán ngoài cửa sổ dọa đến suýt tè ra quần nữa rồi.

Tôi lập tức thu dọn hành lý ngay trong đêm, chuẩn bị nhường lại cái nghề nguy hiểm cao độ này cho cô ta.

Ai ngờ vừa bước qua ngưỡng cửa, hàng vạn lệ quỷ sau lưng lại đồng loạt quỳ xuống trước mặt tôi.

1

Một cô gái đứng trước cửa nhà tôi.

Toàn thân cô ta tỏa ánh sáng vàng, chiếc la bàn trong tay xoay kim điên cuồng.

“Cố gia, người thừa kế huyết mạch kỳ lân, ta đã trở về.”

Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi.

Ông nội siết chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay.

Anh trai che tôi ở phía sau, thiên nhãn đã mở hoàn toàn.

Con lang yêu trong nhà nhe răng với cô gái ấy, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thấp đầy cảnh giác.

Cô gái đó tên là Lâm Uyển Nhi.

Cô ta khinh miệt quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi.

“Mười tám năm rồi, các người lại nuôi ra một thứ phế vật như vậy sao?”

“Không có chút linh lực nào, âm khí quấn thân, đúng là nỗi nhục của một gia tộc bắt ma.”

Cô ta nói không sai.

Tôi tên là Cố Niệm, là người vô dụng nhất trong nhà này.

Ông nội tôi là Cố Trường Phong, chỉ bằng một thanh Trấn Hồn Kiếm đã chém giết vô số quỷ hồn.

Bố tôi là Cố Hải, một lá bùa trấn trạch của ông có bỏ nghìn vàng cũng khó mua được.

Anh trai tôi là Cố Thần, năm tuổi đã mở thiên nhãn, nhìn thấy quỷ mà chẳng hề sợ hãi.

Còn tôi, trời sinh đã là một cục nam châm hút ma quỷ.

Để tôi không vừa ra khỏi cửa đã bị quỷ tha đi mất, từ đầu đến chân tôi đều treo đầy pháp khí.

Trên cổ là miếng ngọc bội đã được ông nội khai quang.

Trên cổ tay là chuỗi Phật châu được bố dùng chu sa vẽ bùa.

Ở mắt cá chân là chiếc chuông thiên sư do anh trai cầu được.

Ngay cả con chó giữ cửa cũng là một con lang yêu đã tu luyện năm trăm năm.

Tôi sống chẳng khác gì một kho pháp khí di động.

Cũng rất mệt.

Bây giờ, chính chủ đã trở về.

Lâm Uyển Nhi nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng.

“Một phàm nhân mà cũng xứng chiếm vị trí của ta sao?”

“Đuổi cô ta ra ngoài. Ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

Bố tôi nhíu chặt mày.

“Uyển Nhi, chuyện không phải như con nghĩ đâu.”

Ông nội cũng lên tiếng:

“Niệm Niệm nó…”

Lâm Uyển Nhi lập tức cắt ngang lời họ.

“Không cần nói nhiều. Hôm nay ta đã trở về, cô ta nhất định phải đi.”

Cô ta giơ la bàn trong tay lên.

“Chỉ dẫn huyết mạch kỳ lân trên đây chính là bằng chứng sắt đá.”

“Các người che chở cho một kẻ giả mạo, là muốn đối đầu với cả huyền môn sao?”

Cả nhà tôi lập tức rơi vào im lặng.

Vẻ mặt của họ rất nghiêm trọng, giống như đang phải đưa ra một quyết định khó khăn.

Nhưng trong lòng tôi thì vui như mở hội.

Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Tôi không muốn nửa đêm bị gương mặt quỷ dán ngoài cửa sổ dọa tỉnh nữa.

Tôi không muốn lúc tắm lại thấy trong gương có thêm một người nữa.

Tôi cũng không muốn lúc ăn cơm, dưới gầm bàn có thứ gì đó chộp lấy chân mình.

Tôi chui ra từ sau lưng anh trai.

“Tôi đi.”

Tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng chạy về phòng, kéo chiếc vali đã thu dọn sẵn từ lâu ra ngoài.

Quần áo bên trong không nhiều, đều là đồ rẻ tiền.

Dù sao với thể chất của tôi, chỉ cần ra khỏi cửa là lúc nào cũng có thể mất mạng, mặc đồ tốt quá cũng lãng phí.

Tôi tháo miếng ngọc bội trên cổ xuống.

Lại tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay.

Cuối cùng, tôi cởi chiếc chuông ở mắt cá chân.

Tôi đặt hết chúng lên bàn, lập tức cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Tôi kéo vali đi tới cửa.

Tôi mỉm cười với Lâm Uyển Nhi.

“Cái nhà này, trả lại cho cô.”

Cô ta hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất cằm lên.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước qua ngưỡng cửa.

Tự do rồi.