Tôi sống quanh năm ở quê, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, gầy đến mức chỉ còn 35 cân, trông như con chuột khô.
Ngày được nhận về nhà họ Hứa, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cả nhà, đặc biệt là cô tiểu thư giả, ghét bỏ.
Tiểu thư giả liếc nhìn cơ thể gầy như que củi của tôi rồi cau mày.
Tôi thầm chột dạ trong lòng,
Quả nhiên giống hệt như trong mấy phim ngắn, cô ta sắp sửa chế giễu tôi là đồ nhà quê nghèo hèn đây mà.
Ai ngờ giây tiếp theo, tiểu thư giả mặt lạnh như băng, vác cái vá to đi thẳng vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, bưng ra ba món một canh và một thau cơm nóng hổi thơm phức.
Tôi:?
Nói là “tiểu thư giả độc ác” cơ mà, sao lại thành vua nấu ăn rồi?
1
Hôm được đón về nhà họ Hứa, tiểu thư giả Hứa Dao đã đứng chờ sẵn ở cổng.
Cô ta khoanh tay nhìn tôi, liếc từ trên xuống dưới một lượt rồi hừ lạnh.
“Gầy như que củi.”
“Đi lâu thế mới tới, không phải chưa từng đi máy bay, sợ không dám ngồi đấy chứ?”
Tôi cúi đầu, trong lòng có chút tự ti.
Đường quê quá xóc, giữa đường còn có bò chắn lối, tài xế đạp phanh gấp, suốt quãng đường xe xóc đến mức tôi nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc.
Cuối cùng, con bò không hề hấn gì, còn tôi vì quá gầy yếu nên “rắc” một cái, phải vào viện nằm.
May mà không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi vài hôm rồi lại tiếp tục lên đường.
Cả hành trình chẳng khác nào đi thỉnh kinh.
Tôi kể xong, mắt tiểu thư giả tròn xoe như bóng đèn.
Nhìn tôi gầy trơ xương, cô ta như mất hết tinh thần tranh giành,
Dù gì cũng chẳng cần tốn sức, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, tôi là tan xác rồi.
Cô ta xắn tay áo bước vào bếp, đích thân nấu nướng, đao dao loảng xoảng, bắp cải chém phát làm đôi, con gà bị chặt thành tám khúc, mỗi nhát dao đều rất quyết liệt, tôi nghi ngờ cô ta có mang theo chút tâm sự riêng.
Một lúc sau, cô bưng ra bảy tám món ăn.
“Mau ăn đi, đừng để người ngoài tưởng nhà chúng tôi ngược đãi cô.”
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
“Thật ra cô không cần đích thân nấu cho tôi đâu, tôi ăn mì gói cũng được mà.”
Hứa Dao nổi trận lôi đình: “Ai nói là tôi nấu cho cô! Tôi đơn thuần là thích nấu ăn thôi!”
Tôi bật cười.
Tôi ăn một miếng chân giò, mắt liền sáng rực.
Đúng là thần bếp.
Chẳng kịp tò mò sao một tiểu thư sống mấy mươi năm như cô ta lại biết nấu ăn siêu như thế, tôi đã quét sạch mâm cơm.
Y như bầy châu chấu, đi đến đâu, cỏ cũng không mọc nổi.
Cuối cùng, tôi xoa bụng, ợ một cái rõ to.
Hứa Dao vẫn còn lải nhải.
“Trời ơi, thời đại nào rồi mà cô sống như gặp nạn đói vậy?”
“Không đúng, theo lý thì chúng ta cùng sinh ra ở một bệnh viện, gia cảnh chắc cũng không chênh lệch mấy, sao mà cô lại như bị ngược đãi vậy?”
Cô ta còn chưa nói xong, tôi đã “rắc” một tiếng ngất lịm.
2
Lúc tỉnh lại, ngoài Hứa Dao ra thì còn có hai người lớn đứng trước mặt tôi, tôi đoán chắc là ba mẹ ruột của mình.
Hứa Dao đang khoa tay múa chân giải thích với họ:
“Tôi thật sự không bỏ thuốc độc! Là cô ta tự ngã xuống!”
“Cô ta muốn vu oan tôi, giả vờ ngất xỉu đấy!”
Tôi chu môi định giải thích, tôi chỉ là ăn nhiều quá nên ngất do thiếu oxy thôi!
Ai ngờ lại nghe thấy một tiếng “bốp!”,
Ba Hứa vung tay tát Hứa Dao một cái thật mạnh, làm tôi hoảng sợ lập tức nhắm mắt lại.
Không dám mở mắt ra, chỉ mong là do mình ăn no quá nên sinh ảo giác.
Ba Hứa: “Hứa Dao, nếu mày không muốn làm đại tiểu thư nữa thì tự cút đi, tao bận lắm, không có thời gian dọn đống rác rưởi của mày!”
Mẹ Hứa: “Dù mày không bỏ thuốc độc thì con bé cũng trúng độc vì ăn đồ mày nấu, đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, chẳng ai thèm ăn đồ mày nấu cả!”
Sao lại không ai thích ăn chứ?
Chẳng lẽ là họ ăn đồ ngon quen rồi? Hay là do tôi chưa từng được ăn đồ ngon?
Ba mẹ Hứa nói xong liền rời đi.
Không đoái hoài đến cô tiểu thư giả kia, cũng chẳng liếc nhìn tôi – tiểu thư thật – lấy một cái, chỉ cần xác nhận tôi còn sống là đủ.
Khá là công bằng đấy.
Tôi nghe thấy tiếng thút thít của Hứa Dao, hé mắt nhìn thấy vai cô ta run lên từng hồi, tôi không nhịn được liền chọc chọc vào eo cô ta.
Như thể chạm vào công tắc, cô ta lập tức bật dậy.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy hung dữ: “Làm gì đấy!”
“Cô tỉnh từ lúc nào rồi!”
Tôi cũng trừng mắt lại không kém:
“Còn cơm nữa không?”
“Thật sự rất ngon đấy.”
Mắt cô ta sáng lên, lại nửa tin nửa ngờ: “Thật à?”
Tôi: “Tất nhiên rồi!”
Một trăm phần trăm chắc chắn.
“Nhưng mà bọn họ đều không thích ăn đồ tôi nấu.”
“Ai cơ?”
“Ba, mẹ, còn cả anh trai.”
“Là do họ không có mắt nhìn thôi!”
Vì miếng ăn này, tôi ra sức khen ngợi cô ta, “Thật sự siêu siêu siêu ngon, còn ngon hơn cả KFC!”
Khóe miệng Hứa Dao vừa nhếch lên lại sụp xuống: “KFC thì có gì ghê gớm.”
Thôi được, chắc là do tôi chưa từng ăn gì ra hồn, trong mắt tôi, KFC chính là món ngon nhất thế gian rồi.
Ít nhất là trước khi tôi được ăn món Hứa Dao nấu.
Hứa Dao lườm tôi một cái: “Còn ăn gì nữa mà ăn, đầu thai từ ma đói à, hôm nay nguyên tủ lạnh đều bị cô ăn sạch rồi!”
“Thế thì thôi vậy.”
Tôi xoa bụng, hình như đã tiêu hết rồi, lại lép xẹp rồi.
Hứa Dao đi ra ngoài, không lâu sau bưng về một bát mì dầu ớt nóng hổi.
Tôi ăn sạch nguyên bát một phát.
Suýt chút nữa lại ngất tiếp.
3
Hứa Dao ngày nào cũng dậy rất sớm, trước tiên là nấu bữa sáng cho tôi, bánh trứng nước, bánh bao nhân thịt kho, canh ngọt đậu phộng và mì trộn thịt.
Nấu xong cô ta cũng chỉ ăn được vài miếng rồi chạy ra vườn rau làm việc, để lại tôi một mình ngất xỉu hai tiếng đồng hồ.
Bữa trưa và tối thì cô ta sẽ đặt sẵn nguyên liệu, thực phẩm tươi sống vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày, mỗi ngày ít nhất có năm món.
Lúc cô ta bận rộn, tôi lén nói với dì giúp việc Vương: “Cô ấy người cũng tốt phết.”
Dì Vương đang nhặt rau thì khựng lại:
“Tiểu thư, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn, tiểu thư Hứa từ nhỏ đến lớn không phải là dạng dễ đối phó đâu.”
[Đừng để bị mua chuộc chỉ vì một bữa ăn đấy nhé]
Tôi giật mình.

