Có một ngày, Tống Thanh Như đột nhiên hỏi ta:
“Thúy Hoa, ngươi có từng nghĩ đến sau này không?”
Ta ngẩn ra.
“Sau này gì cơ?”
“Ý ta là…”
Tống Thanh Như cân nhắc lời nói:
“Ngươi đâu thể làm thiếp cả đời. Sau này… nếu ngươi có con thì sao?”
Ta nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói:
“Tỷ tỷ, ta chưa nghĩ xa đến thế.”
“Mẹ ta từng nói, đời người nắm được chỉ là những ngày trước mắt. Chuyện sau này, để sau này tính.”
“Huống chi ta có tỷ tỷ chống lưng, có ăn có uống, còn lo gì nữa?”
Tống Thanh Như thở dài, không nói thêm gì.
Nhưng ta biết, nàng đang tính toán cho ta.
Vị tỷ tỷ ngốc này, bụng mình đã lớn vậy rồi mà vẫn còn lo cho người khác.
12
Mùa thu năm ấy, Tống Thanh Như sinh con — là một bé trai mập mạp.
Tạ Cảnh Hành vui mừng khôn xiết, lập tức thưởng cho toàn bộ trên dưới trong phủ ba tháng tiền tháng.
Ngày lễ tắm ba ngày cho đứa trẻ, trong phủ bày tiệc linh đình, náo nhiệt vô cùng.
Ta được xếp ngồi ở một góc ăn tiệc. Đang gặm đùi gà thì bỗng nghe có người gọi:
“Khương di nương, chủ mẫu mời ngài qua.”
Ta lau miệng rồi đi theo sang chính phòng.
Tống Thanh Như tựa đầu giường, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhưng tinh thần rất tốt. Trong lòng nàng ôm đứa bé nhỏ xíu kia, gương mặt tràn đầy dịu dàng.
Thấy ta vào, nàng vẫy tay gọi.
Ta bước tới, nhìn cái sinh vật nhăn nheo ấy, không nhịn được cười.
“Tỷ tỷ, sao đứa bé này xấu thế?”
Tống Thanh Như trừng ta một cái:
“Trẻ con mới sinh đều vậy, vài ngày nữa sẽ đẹp thôi.”
Ta gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má đứa bé.
Mềm mềm, ấm ấm, khiến lòng người cũng mềm theo.
Tống Thanh Như bỗng lên tiếng:
“Thúy Hoa, ta muốn nhờ ngươi một việc.”
“Tỷ tỷ cứ nói.”
“Nếu một ngày nào đó ta xảy ra chuyện gì… đứa bé này, ngươi giúp ta chăm sóc.”
Ta sững lại, lập tức nghiêm mặt.
“Tỷ tỷ nói gì thế? Người đang khỏe mạnh, xảy ra chuyện gì được?”
Tống Thanh Như cười khổ.
“Phụ nữ sinh con giống như đi một vòng qua quỷ môn quan. Lỡ… lỡ ta không vượt qua được…”
Ta lập tức nắm chặt tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Tỷ tỷ, nghe ta nói.”
“Tỷ sẽ không có chuyện gì đâu. Tỷ còn phải nhìn đứa bé này lớn lên, cưới vợ, sinh con, rồi làm bà nội nữa.”
“Cho dù có chuyện gì, thì cũng là ta đi trước. Ta ăn nhiều, đi nhanh. Tỷ phải đi chậm thôi, sống cho tốt, thay ta ăn thêm mấy năm món ngon.”
Tống Thanh Như ngơ ngác nhìn ta rất lâu, rồi bỗng bật cười.
Trong nụ cười ấy, ánh lên cả nước mắt.
“Thúy Hoa, con người ngươi thật là…”
Ta cười hì hì.
“Ta thì sao? Ta là người khóc giỏi nhất.”
“Đợi sau này tỷ trăm tuổi, ta sẽ khóc cho tỷ một trận thật lớn, đảm bảo khóc đến mức cả kinh thành kéo tới.”
Tống Thanh Như tức đến đập ta một cái.
Ta cười né sang một bên, trong lòng lại ấm áp vô cùng.
13
Hai năm sau nữa.
Con trai của Tống Thanh Như đã biết chạy biết nhảy, suốt ngày trong sân đuổi gà rượt chó, làm cả phủ náo loạn.
Không biết vì sao, Hương Vân đột nhiên mắc bệnh nặng, chẳng mấy ngày đã qua đời.
Tạ Cảnh Hành buồn vài ngày rồi cũng thôi.
Lâm di nương ở điền trang đã hai năm. Nghe nói già đi nhiều, không còn vẻ phong thái ngày trước nữa.
Thỉnh thoảng có người nhắc tới nàng cũng chỉ lắc đầu nói một câu: thật đáng tiếc.
Tống Thanh Như quản hậu viện chặt chẽ như thùng sắt, không ai còn có thể gây sóng gió gì nữa.
Ta vẫn làm Khương di nương của mình, ăn ăn uống uống, thỉnh thoảng giúp Tống Thanh Như nghĩ kế, cuộc sống trôi qua ung dung tự tại.
Có một ngày, Tống Thanh Như bỗng hỏi ta:
“Thúy Hoa, ngươi có hối hận không?”
Ta ngẩn ra.
“Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận… gả vào nhà như thế này, làm thiếp.”
Ta nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói:
“Tỷ tỷ, nói thật, ta chẳng có gì để hối hận.”
“Mẹ ta từng nói, đời người chỉ cần ăn no mặc ấm, có vài người thật lòng với mình là đủ.”
“Giờ ta có ăn có uống, lại có tỷ tỷ tốt như vậy, còn gì mà không thỏa mãn?”
Tống Thanh Như mỉm cười, nụ cười đầy dịu dàng.
“Thúy Hoa, cảm ơn ngươi.”
“Cảm ơn ta chuyện gì?”
“Cảm ơn tiếng khóc ngày đó của ngươi, đã kéo ta ra khỏi vũng bùn.”
Ta cũng cười.
“Tỷ tỷ, vậy ta phải cảm ơn đôi khuyên vàng ấy của tỷ, giúp ta đứng vững trong phủ này.”
Hai người nhìn nhau một cái rồi phá lên cười.
Trong sân, đứa bé kia đang đuổi theo một con bướm, chạy đến mồ hôi nhễ nhại.
Ánh nắng rơi trên người nó, lấp lánh như vàng, đẹp vô cùng.
Ta bỗng nhớ đến ngày đầu tiên vào phủ, Tống Thanh Như thưởng cho ta đôi khuyên vàng. Ta cắn thử một cái, trong lòng nghĩ rằng vị chủ mẫu này là người tốt.
Bây giờ nghĩ lại, cú cắn của ta hôm đó thật đáng giá.
HẾT

