Cố Thần Thanh xưa nay vốn không ưa thứ muội của ta, chê nàng ta kiều khí.

Ấy vậy mà vào ngày nàng ta lỡ tay đánh vỡ thọ lễ của tổ phụ, sợ đến mức nước mắt tuôn rơi.

Cố Thần Thanh lại ngầm ám chỉ với người ngoài rằng là tay áo của ta phất trúng chiếc bình sứ.

“Tổ phụ nàng thương nàng, nhất định sẽ không trách phạt nàng đâu.”

Cố tiểu tướng quân quang phong tễ nguyệt, lại là thanh mai trúc mã của ta.

Không ai nghi ngờ lời hắn.

Mà quả đúng như hắn nói.

Tổ phụ không nỡ phạt ta.

Mọi chuyện tựa như cứ thế nhẹ nhàng cho qua.

Ngày hôm sau, Cố Thần Thanh hứa với ta:

“Đợi ta xuất chinh trở về, ta sẽ cưới nàng.”

Chỉ riêng lần này, ta không đáp lại.

Hai năm sau, hắn khải hoàn.

Ta theo lễ đưa thiệp cưới cho hắn.

Hắn khẽ cười, đôi mắt như chứa sao trời:

“Muốn gả cho ta đến vậy sao, thiệp mời cũng viết xong cả rồi?”

Vừa lúc hạ nhân đến bẩm rằng thứ muội lên núi dâng hương thì bị bắt đi.

Hắn cau mày nói:

“Chuyện thành thân của nàng và ta không vội, cứu người trước đã.”

Cố Thần Thanh vội vã rời đi.

Đến mức hắn không nhìn rõ, tên tân lang viết trên thiệp cưới vốn chẳng phải là hắn.

01

Cố Thần Thanh vừa trở về Yến Kinh, liền chạy thẳng đến phủ ta.

Ta suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn đưa thiệp cưới cho hắn.

Việc này vốn nên là nhà trai gửi lời mời.

Nhưng Cố Thần Thanh xem như bạn thuở nhỏ của ta, ta đưa cũng không có gì sai.

Gió cát Mạc Bắc khiến Cố Thần Thanh sạm đi đôi phần, nhưng người vẫn anh tuấn như cũ.

Hắn vừa cười liền lộ hàm răng trắng:

“Uyển Uyển, nàng muốn gả cho ta đến vậy sao, thiệp mời cũng viết xong cả rồi?”

Hắn chỉ liếc qua một cái, rồi đặt sang bên.

Sau đó lấy từ trong tay áo ra rất nhiều trân châu.

“Đi ngang qua hồ bên Cư Diên Hải, ta đặc biệt xuống ngựa mò mất nửa ngày.”

Những viên châu lớn nhỏ lăn trên án, sáng trong óng ánh.

Ta cười cười:

“Đều tặng ta sao? Triệu Tuyết Nhu không có à?”

Hắn vẫn mang vẻ ghét bỏ:

“Nàng ta không xứng để ta phí tâm tư ấy.”

Sau đó, hắn suy nghĩ một lát, tùy tiện nhặt lấy một viên châu.

Làm như vô ý mà nói:

“Nàng tùy tiện chia cho nàng ta một viên là được, đỡ để nàng ta phiền người.”

Viên châu ấy tuy không lớn, nhưng lại là trân châu màu đào hiếm gặp.

Cũng là màu sắc thứ muội thích nhất.

Trước đây hắn vẫn luôn như vậy, những động tác tưởng như chẳng đáng chú ý, nhưng cuối cùng thứ đặc biệt nhất vẫn nghiêng về phía nàng ta.

Bỗng nhiên, hạ nhân vội vã chạy vào bẩm báo:

“Tuyết Nhu tiểu thư lên núi dâng hương, bị sơn tặc bắt đi rồi.”

Cố Thần Thanh sững ra, mắng một câu:

“Sao nàng ta lại ngốc đến vậy?”

“Nàng ta mà có được một nửa thông minh của Uyển Uyển, cũng chẳng đến nỗi bị bắt đi.”

Ta nhìn ra được, tuy ngoài miệng hắn ghét bỏ, nhưng giữa mày mắt lại lộ ra một tia lo lắng.

Lên núi dâng hương rồi bị bắt?

Không sớm không muộn, lại đúng vào lúc Cố Thần Thanh trở về?

Trong lòng ta đã hiểu rõ, nhưng cũng chẳng nói thêm gì.

Ta cười hỏi:

“Cố tiểu tướng quân không xem thiệp sao?”

Hắn tùy tay lật qua lật lại tấm thiệp, nhưng tâm tư lại chẳng đặt trên đó lấy một phần.

Sau đó hắn hơi cau mày nói:

“Uyển Uyển, chuyện thành thân của nàng và ta không vội, cứu người quan trọng hơn.”

“lạch cạch” một tiếng, thiệp cưới lại bị ném xuống án.

Cố Thần Thanh vội vàng rời đi.

Đến mức hắn không nhìn rõ, tên tân lang trên thiệp cưới vốn không phải là hắn.

02

Ta và Cố Thần Thanh là bạn từ thuở để chỏm.

Thanh mai trúc mã.

Từng có một khoảng thời gian, ta và hắn quen thuộc đến mức như tay trái tay phải.

Ai nấy đều nói hắn đối với ta vạn phần chân tâm.

Ngay cả cành ô-liu công chúa ném đến, hắn cũng làm như không thấy.

Ta từng cho rằng, sớm muộn gì ta cũng sẽ gả cho hắn.

Nhưng con người ta, lại khác mẫu thân ta rất nhiều, trong mắt không dung nổi một hạt cát.

Mẫu thân và phụ thân quen biết nhau từ thuở hàn vi, từng nói đời này chỉ có một chính thê là mẫu thân ta, tuyệt không nạp thiếp.

Nhưng phụ thân có dung mạo tuấn mỹ, sau khi thành thân năm thứ ba, vậy mà lại lọt vào mắt nghĩa nữ của Lỗ Nam vương.

Nghĩa nữ ấy, dù làm chính thê cũng dư sức, lại cam lòng làm quý thiếp.

Tư thái hạ thấp đến nhường ấy.

Lỗ Nam vương khi ấy thế đang thịnh trong triều, khinh miệt nói:

“Hắn từ chối hôn sự này, vậy chính là không biết điều.”

Vì vậy ông ta nơi nơi chèn ép phụ thân, ngay cả tổ phụ ta cũng lực bất tòng tâm.

Nhìn trượng phu ngày ngày buồn khổ, con đường làm quan bị cản trở, mẫu thân ta nói:

“Vậy thì nạp nàng ta đi, chỉ cần lòng chàng đối với ta vẫn như thuở ban đầu.”

Phụ thân đành miễn cưỡng nạp nàng ta làm quý thiếp.

Quý thiếp vào cửa, phụ thân đối đãi lạnh nhạt.

Tình cảm với mẫu thân ta vẫn như trước, không khác gì xưa.

Nhưng quý thiếp ấy là người có kiên nhẫn, trước sau luôn cúi đầu nhún nhường.

Năm thứ hai, Triệu Tuyết Nhu ra đời.

Năm thứ ba, lại sinh hạ thứ đệ của ta.

Về sau nữa, phụ thân vốn chỉ cho phép một mình mẫu thân vào thư phòng, nhưng quý thiếp ấy cũng có thể thỉnh thoảng bưng canh ngân nhĩ yêu kiều ra vào.

Mẫu thân âm thầm đau lòng, nhưng trước mặt ta vẫn luôn nói:

“Phụ thân con cũng có nỗi khổ, nàng ta dù sao cũng là nghĩa nữ của Lỗ Nam vương. May mà ông ấy đối với ta vẫn tốt, ngày tháng này rốt cuộc vẫn phải sống tiếp, chẳng phải sao?”

Ta khi ấy còn nhỏ, nhưng không tán đồng:

“Việc phụ thân nạp thiếp, nếu người cố gắng chống đỡ, cũng chưa chắc không chống được. Nhưng sau đó lại biến thành mẫu thân khuyên người nạp.”

“Ông ấy bị ép nạp thiếp, nhưng đâu có ai ép ông ấy cách vài bữa lại ngủ trong phòng quý thiếp kia?”

“Nam nhân ấy mà, thanh danh cũng muốn, ôn nhu hương cũng muốn, phi, giả dối…”

Mẫu thân vội bịt chặt miệng ta, không cho ta nói tiếp.

Bà sợ.

Sợ quý thiếp có con trai, còn bà thì không.

Mẫu thân lo lắng nói:

“Con tuy là đích trưởng nữ, nhưng nếu chọc phụ thân ghét bỏ, sau này chẳng có huynh đệ nương tựa đâu.”

Năm mười bốn tuổi, ta không biết xấu hổ vỗ vỗ tay mẫu thân nói:

“Mẫu thân yên tâm, sau này con sẽ gả cho Cố Thần Thanh. Hắn quang phong tễ nguyệt, không giống phụ thân giả dối như vậy đâu.”

Hiện giờ nghĩ lại, rốt cuộc vẫn là ta khi ấy tuổi còn nhỏ, nhìn sai một vài chuyện.

03

Quý thiếp kia từng là bạn khuê phòng của mẫu thân Cố Thần Thanh.

Từ nhỏ, Cố Thần Thanh đã không thích Triệu Tuyết Nhu, không chịu dẫn nàng ta đi chơi.

Bị mẫu thân hắn trách mắng, hắn mới miễn cưỡng dẫn một hai lần.

Lần nào hắn cũng đen mặt, ghé tai ta nói:

“Thứ muội này của nàng kiều khí lắm, đúng là đồ phiền phức.”

Hắn bỏ nàng ta lại thật xa phía sau, kéo ta chạy đi.

Nể mặt mẫu thân hắn, thỉnh thoảng hắn mới giúp nàng ta một hai lần.

Ngay cả những món đồ mới lạ thú vị không biết hắn kiếm từ đâu về, cũng là ta chọn còn thừa lại, hắn mới chịu cho nàng ta một hai món.

Triệu Tuyết Nhu lại chẳng để tâm.

Nàng ta cười nói:

“Thần Thanh ca ca thật tốt, huynh tặng gì muội cũng thích.”

Ta cũng chỉ cho rằng nàng ta lòng rộng, người ngốc mà thôi.

Cho đến khi nha hoàn thân cận của ta là Tiểu Đào vô tình buột miệng nói một câu:

“Nhị tiểu thư thật may mắn, lần nào cũng vừa khéo nhận được món đồ màu đào nàng ấy thích.”

Lòng ta lộp bộp một tiếng.

Một dự cảm chẳng lành tràn ngập trong tim.

Ta lại cẩn thận nghĩ lại đủ loại chuyện trong quá khứ.

Càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát đi tìm Cố Thần Thanh hỏi cho rõ ràng.

Khi ấy hắn vừa bị thương từ chiến trường trở về, bụng trúng một mũi tên của quân địch.

“Ngươi có ý với Triệu Tuyết Nhu không?”

“Nếu ngươi muốn cưới nàng ta, cứ nói sớm. Ta, Triệu Uyển Du, không cần một trượng phu tam tâm nhị ý.”

Cố Thần Thanh sững ra, bỗng chốc tức đến đỏ mặt.

Mặc kệ vết thương ở bụng, hắn cố chấp muốn chống người ngồi dậy, dải băng trắng nơi bụng thấm đỏ một mảng.

“Nói hươu nói vượn! Ta đối với nàng ta chưa từng có loại tâm tư ấy, phiền nàng ta còn không kịp.”

Đúng lúc hạ nhân đến bẩm, nói Triệu Tuyết Nhu đưa canh tới.

Cố Thần Thanh nghĩ cũng chẳng nghĩ, đen mặt nói:

“Đuổi ra ngoài.”

Làm Triệu Tuyết Nhu mất mặt như vậy, nàng ta vừa bước vào sân đã đỏ mắt chạy đi.

Chạy được vài bước, nàng ta lại bưng bát canh quay lại, mũi đỏ ửng nói:

“Canh thì đâu có chọc gì đến huynh.”

Nói xong, nàng ta quay đầu lại chạy.

Cố Thần Thanh trực tiếp sai hạ nhân đổ bát canh đi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự nửa tin nửa ngờ của ta.

Cho đến ngày đại thọ tám mươi của tổ phụ.

Triệu Tuyết Nhu lỡ tay đánh vỡ thọ lễ của tổ phụ, đó là một chiếc bình ngọc hồ xuân men tế hồng.

Nhìn mảnh sứ vỡ đầy đất, nàng ta sợ đến bật khóc.

Nàng ta nghẹn ngào nói:

“Tổ phụ xưa nay không thích ta, người nghiêm khắc như vậy, sẽ dùng roi mây đánh chết ta mất.”

Đôi mắt đáng thương nhìn ta, rồi lại nhìn Cố Thần Thanh.

Khi ấy, tổ phụ đang dẫn theo một nhóm quý nhân bước vào hoa sảnh nghỉ chân, thưởng thức bình sứ.

Nàng ta khiếp đảm kéo nhẹ tay áo Cố Thần Thanh.

Cố Thần Thanh cau mày hất ra.

Ta yên lặng đứng đó, vốn chẳng có ý định giúp nàng ta nói chuyện.

Ta đã thấy đủ sự yếu mềm của mẫu thân, từ nhỏ đã biết, lúc không nên thiện lương thì tuyệt đối đừng thiện lương bừa bãi.

Nào ngờ, Cố Thần Thanh lại là người mở miệng trước:

“Chiếc bình sứ ấy có lẽ là tay áo Uyển Uyển vô ý phất đổ.”

Sắc mặt tổ phụ trầm xuống, đang muốn nổi giận, thấy là ta thì sắc mặt hòa hoãn đi vài phần.

Trong lúc ta còn ngẩn ra, Cố Thần Thanh ghé bên tai ta thấp giọng nói:

“Tổ phụ nàng thương nàng, sẽ không phạt nàng đâu.”

“Để đồ phiền phức kia yên tĩnh một lát, tránh làm mất nhã hứng trong thọ yến của tổ phụ nàng.”

04

Tổ phụ trầm giọng hỏi:

“Uyển Uyển, thật sự là con lỡ tay phất đổ sao?”

Quả nhiên tổ phụ có chút không tin, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Triệu Tuyết Nhu.

Nếu ta phủ nhận, vậy Triệu Tuyết Nhu phạm lỗi mà không nhận, nàng ta nhất định sẽ phải chịu một trận trọng phạt.

Bởi tổ phụ nghiêm khắc, trong phủ nói một không hai.

Đừng nói roi mây, dù bị đuổi đến trang tử ở thôn quê nghỉ dưỡng một năm nửa năm cũng có khả năng.

Triệu Tuyết Nhu gần như nín thở.

Mà Cố Thần Thanh cũng hơi gấp gáp nhìn ta.

Ngày hôm ấy, ta chỉ thấp giọng hỏi một câu:

“Hôm nay ta giúp nàng ta một lần, có thể xem như trả hết ân năm xưa ngươi cứu ta một mạng dưới hồ băng không?”

Đôi mắt hắn khẽ động, rồi chẳng mấy để tâm mà gật đầu:

“Ừ.”

Ừ.

Hắn quả nhiên đã quên rồi.

Năm ấy hắn nhiễm phong hàn, lại không chút do dự nhảy xuống hồ băng, cứu ta vô ý rơi xuống nước lên.

Bản thân hắn thì bệnh hơn nửa tháng.

Ta áy náy rơi lệ, hắn lại đỏ tai nói:

“Triệu Uyển Du, ân cứu mạng, nàng nhất định phải lấy thân báo đáp đấy.”

Ta đỏ bừng mặt, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Ta hướng về phía tổ phụ hành lễ, nhận lỗi.

Tổ phụ thương ta, ta không bị phạt.

Mọi chuyện tựa như nhẹ nhàng cho qua.

Nhưng chỉ có ta biết.

Tình nghĩa giữa ta và Cố Thần Thanh, từ đó đã tan rồi.

Trên đường về phòng, Tiểu Đào có chút căm phẫn bất bình.

“May mà chiếc bình sứ ấy không phải ngự ban, nếu truyền ra ngoài thì chính là tội ‘đại bất kính’. Danh tiếng và tiền đồ của tiểu thư đều sẽ bị tổn hại.”

“Cố tiểu tướng quân cũng chẳng nghĩ cho tiểu thư, cứ vô duyên vô cớ để người nhận lỗi thay nhị tiểu thư, tức chết Tiểu Đào rồi…”

Phải.

Đạo lý ngay cả Tiểu Đào cũng hiểu.

Cố Thần Thanh sao lại không hiểu?

Bởi trong lòng trong mắt Tiểu Đào đều là “tiểu thư nhà ta”.