“A Tình, em nói với anh đây không phải sự thật. Làm sao em có thể kết hôn với cậu ta? Sao em có thể…”
Tôi cắt ngang lời anh ta: “Trịnh Vũ Hiên, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Người tôi muốn gả, không phải là anh.”
Trịnh Vũ Hiên sững sờ trong giây lát.
Rồi bỗng nhiên như vớ được cọng rơm cứu mạng, anh ta cắn răng hỏi: “Vậy thiệp mời thì sao? Trên thiệp mời rõ ràng in tên của anh cơ mà!”
“A Tình, em nói cho anh biết, những thứ này đều là giả đi.”
“Có phải em chỉ muốn chọc tức anh, nên mới hùa với cậu ta diễn vở kịch này lừa anh, đúng không?”
Nếu anh ta cứ một mực lôi thiệp mời ra nói, tôi liền cong ngón tay ra hiệu ra phía sau.
Người giúp việc lập tức dâng lên một tấm thiệp cưới ép kim.
“Người giúp việc mới đến vô ý để lẫn thiệp cũ với thiệp mới vào nhau, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Trịnh Vũ Hiên không tin, giật lấy mở ra xem.
Ở mục chú rể, rành rành hai chữ: Dương Tử Khiêm.
Đồng tử của anh ta lập tức giãn to.
Giây tiếp theo, anh ta như phát điên xé nát tấm thiệp thành trăm mảnh, rồi tóm chặt lấy cánh tay tôi:
“A Tình, chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, em từng chính miệng nói sẽ gả cho anh cơ mà! Sao em có thể nói lời không giữ lời?”
Anh ta không tự cân nhắc xem bản thân đã làm ra chuyện tốt đẹp gì, mà còn có mặt mũi tới hỏi tôi sao?
Tôi giật mạnh tay ra: “Trịnh Vũ Hiên, anh làm ơn nhớ cho rõ, người từ hôn trước, là anh!”
Môi Trịnh Vũ Hiên run rẩy hai cái: “Anh… lúc đó anh cũng hết cách rồi.”
“Hiểu Đồng đem mạng sống ra ép anh, nó là em gái anh, anh biết làm sao được? Lẽ nào anh có thể trơ mắt nhìn con bé đi vào chỗ chết sao?”
Nghe xong, tôi không nhịn được mà hừ lạnh qua mũi: “Anh thật sự nghĩ Lương Hiểu Đồng chỉ coi anh là anh trai sao?”
Cả người Trịnh Vũ Hiên cứng đờ.
“Em… lời này là có ý gì?”
Chương 6
Trịnh Vũ Hiên người này xưa nay đâu có ngu.
Mấy cái tâm tư đen tối của Lương Hiểu Đồng, anh ta thực sự không nhìn ra sao?
Theo tôi thấy thì anh ta đang giả vờ ngu ngơ, hai bên đều không nỡ buông tay thì có.
Đang nói chuyện, Lương Hiểu Đồng không biết từ góc nào xông ra, hốc mắt đầy nước mắt:
“Anh Vũ Hiên, anh chính miệng hứa với em rồi cơ mà! Khi nào em chưa gật đầu, anh đừng hòng cưới chị ta!”
Trịnh Vũ Hiên cau mày thành một cục: “Hiểu Đồng, đừng làm loạn nữa. Đợi anh đưa A Tình về nhà rồi sẽ nói rõ với em sau.”
Lương Hiểu Đồng đời nào chịu để yên, sống chết túm lấy ống tay áo anh ta lôi giật lại:
“Không được! Em nói không được là không được! Em không cho phép anh cưới chị ta!”
Giờ lành mắt thấy sắp đến nơi, tôi cũng lười dây dưa thêm với hai con người này, bèn gật đầu với Dương Tử Khiêm, nhấc chân bước về phía xe hoa.
Trịnh Vũ Hiên cuống quýt, vung mạnh tay hất Lương Hiểu Đồng ra, hai tay bám chặt lấy cánh tay tôi:
“Không! Không được! A Tình, em không được gả cho cậu ta!”
Lương Hiểu Đồng tức giận dậm chân bành bạch: “Anh Vũ Hiên, là tự chị ta thay lòng đổi dạ muốn chạy theo thằng khác, anh còn mặt dày mày dạn bám lấy chị ta làm gì?”
“Em im đi!”
Trịnh Vũ Hiên đỏ ngầu hai mắt, rống lên với cô ta một tiếng.
Đây là lần đầu tiên, anh ta nổi trận lôi đình lớn đến thế với Lương Hiểu Đồng.
Nước mắt Lương Hiểu Đồng ồ ạt tuôn rơi, cô ta ôm ngực cứ như vừa chịu nỗi ấm ức lớn bằng trời:
“Anh mắng em? Em là em gái của anh cơ mà! Vì một con người dưng, anh mắng em sao?”
Cô ta vừa khóc một cái, chút tàn nhẫn của Trịnh Vũ Hiên liền tan biến sạch.
Anh ta thở dài, giọng nói mềm nhũn đi: “Hiểu Đồng, nghe lời, cứ về trước đi.”
“A Tình là người đời này anh nhận định phải cưới làm vợ, anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy gả cho người khác được.”
Lương Hiểu Đồng nghe xong, căm hận lườm tôi một cái sắc lẹm.

